Anh ho nhẹ một tiếng, thu ánh mắt lại, sau đó bước đến bên cạnh Bạch Miên Dương, bế cậu lên bằng vòng tay mạnh mẽ.
Đang định đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, Tư Ngôn chợt cảm thấy mình vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm.
Anh cau mày, hơi nghiêng đầu, nhìn xuống.
Ngay tại vị trí xương cụt của Bạch Miên Dương, có một quả cầu lông nhỏ màu trắng, trông giống hệt một cái đuôi.
Tư Ngôn nhướn mày, đưa tay chạm vào nó lần nữa, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại, xúc cảm cực kỳ dễ chịu.
Mà Bạch Miên Dương theo động tác của anh, khẽ rên nhẹ một tiếng.
Lúc này, Tam Cửu đang điên cuồng gào thét trong đầu Bạch Miên Dương.
[Tiêu rồi tiêu rồi! Cái đuôi của Cừu Nhỏ bị nam chính phát hiện rồi! Xong đời rồi!]
Giọng nói của Tam Cửu khiến Bạch Miên Dương lấy lại chút lý trí.
Cậu giơ tay giữ lấy cánh tay của Tư Ngôn, khẽ rêи ɾỉ: "Ngôn Ngôn, em..."
Tam Cửu vừa nghe Bạch Miên Dương lên tiếng thì lập tức cắt ngang.
[Cừu Nhỏ! Đuôi của cậu lộ ra rồi, đuôi đấy!]
Bạch Miên Dương vừa nghe xong thì "ưm" một tiếng, sau đó mới chậm chạp nhận ra tay của Tư Ngôn vẫn đang chạm vào cái đuôi nhỏ của mình.
Cậu lập tức vòng tay ôm lấy cổ Tư Ngôn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh đầy hung dữ: "Anh... anh không được chạm vào đuôi của em."
[!!... Đồ ngốc.]
Nhưng cậu lại không nhận ra đôi mắt mình ngấn nước, đuôi mắt ửng đỏ, cái trừng mắt này chẳng có chút uy lực nào, ngược lại còn như đang làm nũng.
Tư Ngôn khẽ cười một tiếng, tay nhẹ nhàng xoa xoa chùm lông trắng mềm mại:
"Em nói, đây là đuôi của em sao?"
[Đồ cừu ngốc, không thể để anh ta biết đây là đuôi của cậu, nếu không cậu sẽ bị đưa đi nghiên cứu, rất đau đấy!]
Bạch Miên Dương vừa nghe nói sẽ đau, thì sợ hãi cắn môi, cẩn thận nhìn Tư Ngôn rồi khẽ lắc đầu: "Không phải, không phải, đây không phải đuôi của em."
Tư Ngôn cười như không cười nhìn cậu: "Ồ? Vậy thứ mà tôi đang chạm vào là gì?"
Bạch Miên Dương nghe vậy thì ngẩn người, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên lảng tránh.
Tư Ngôn nhướn mày, cũng không truy hỏi, chỉ ôm lấy cậu, nhìn gương mặt cậu biến đổi không ngừng, trông thật đáng yêu.
Một lát sau, cuối cùng Bạch Miên Dương cũng nghĩ ra lý do, ngẩng đầu, đầy chính trực nói: "Đây... đây không phải đuôi của em, đây là đồ trang trí trên qυầи иᏂỏ của em."
[...]
Tư Ngôn sững người, sau đó bật cười.
Anh đặt Bạch Miên Dương xuống đất, giơ tay véo nhẹ gương mặt mềm mại của cậu: "Tôi nhớ tối qua trên quần của em không có món đồ trang trí này."
Bạch Miên Dương nghe vậy thì hoảng hốt, vội vàng lùi về sau, đưa tay ôm lấy mông mình.
"Cái này... cái này là em mới thay sáng nay, là quần mới!"
Tư Ngôn nhướn mày, quay sang hỏi dì Lâm: "Cậu ấy có loại quần như thế này không?"
Bạch Miên Dương không ngờ Tư Ngôn lại tìm dì Lâm xác nhận, lập tức hoảng loạn.
Cậu cắn môi, đáng thương nhìn dì Lâm, trông như sắp khóc đến nơi.
Dì Lâm vốn định nói thật rằng bà chưa từng thấy chiếc quần nào như vậy trong tủ đồ, nhưng khi ngước lên lại thấy ánh mắt đáng thương của Bạch Miên Dương, lòng liền mềm nhũn.
Cuối cùng, bà mỉm cười nói với Tư Ngôn: "Hôm qua khi sắp xếp đồ đạc mà nhà họ Bạch gửi sang, tôi có thấy một chiếc tương tự."
Bạch Miên Dương nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực, khóe môi cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra.
Tư Ngôn nghe vậy, bước lên một bước, nâng cằm cậu lên: "Thật không?"
Bạch Miên Dương gật đầu liên tục, chớp chớp mắt mong rằng Tư Ngôn có thể nhìn thấy sự chân thành trong đó.
Tư Ngôn trực tiếp kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ cười: "Vậy em nhớ mặc quần cho đàng hoàng."
"Lần sau đừng để món đồ trang trí này lộ ra nữa."
Vừa nói, anh vừa dùng tay véo nhẹ cái đuôi mềm mại rồi nhẹ nhàng nhét nó vào trong quần của Bạch Miên Dương.
Bạch Miên Dương dụi đầu vào lòng Tư Ngôn, mím môi nói nhỏ: "Vâng, em biết rồi."
Tư Ngôn thấy cậu ngoan ngoãn, liền buông cậu ra, dịu dàng nói: "Nếu không có gì thì chúng ta nên xuất phát thôi."
"Nhưng mặt em vẫn còn đỏ lắm, có phải cảm thấy không khỏe không?"