Tư Ngôn nhíu mày. Là con út được cưng chiều nhất nhà họ Bạch, sao cậu lại chưa từng ăn socola? Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng Bạch Miên Dương không để ý đến suy nghĩ của anh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm thanh socola, cắn môi, cẩn trọng mở miệng: "Em có thể nếm thử không?"
Tư Ngôn cong môi cười, xé vỏ thanh socola, bẻ một miếng.
"Muốn ăn thì tự mình nếm thử đi."
Nói xong, anh đặt miếng socola bị bẻ giữa môi mình.
Bạch Miên Dương liếʍ liếʍ môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào miếng socola trên môi Tư Ngôn, dường như có chút động lòng.
Tư Ngôn đan hai tay vào nhau, ngồi yên tại chỗ, trong mắt tràn đầy ý cười.
Đôi môi anh khẽ mím lại, làm miếng socola cũng khẽ động theo, khiến bờ môi nhạt màu của anh nhiễm một chút sắc nâu.
Trong mắt Bạch Miên Dương, hành động này giống như một lời mời gọi không lời.
Cuối cùng, Bạch Miên Dương không để ý đến tiếng hét ngăn cản của Tam Cửu, chạy nhanh đến, nhào vào lòng Tư Ngôn, chủ động dâng lên đôi môi của mình.
Ý cười trong mắt Tư Ngôn càng đậm, anh vươn tay ôm chặt lấy Bạch Miên Dương trong vòng tay mình bằng một tư thế chiếm hữu mạnh mẽ.
Hơi ấm giữa môi lưỡi hòa tan miếng socola nhỏ bé kia, Bạch Miên Dương cũng cảm nhận được hương vị của nó.
Hơi đắng, nhưng hậu vị lại vô cùng ngọt.
[Tai họa rồi, Cừu Nhỏ! Cậu không được ăn socola đâu, mau nhổ ra đi!!]
Bạch Miên Dương hơi sững lại khi nghe thấy, nhưng vẫn lén lút nuốt nốt phần socola còn sót lại trong miệng.
Cậu nghĩ rằng động tác của mình rất nhỏ, chắc Tam Cửu sẽ không phát hiện đâu.
Nhưng giây tiếp theo, giọng nói đầy tuyệt vọng của Tam Cửu vang lên trong đầu cậu.
[A! Đứa trẻ xui xẻo này, sao lại không nghe lời như thế chứ!]
"Socola có ngon không?"
Giọng nói trầm thấp của Tư Ngôn vang lên bên tai cậu.
Bạch Miên Dương vô thức bỏ qua lời Tam Cửu, cậu chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại vang lên: "Ngon lắm."
Nói xong, cậu còn nheo mắt cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Tư Ngôn nhìn bộ dạng của Bạch Miên Dương, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu: "Mau ăn sáng đi, nếu không sẽ nguội mất."
Bạch Miên Dương nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu trượt xuống khỏi người Tư Ngôn, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, bắt đầu ăn sáng một cách yên tĩnh.
Tư Ngôn nhấp một ngụm cà phê đen, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Bạch Miên Dương.
Dường như vì thức ăn quá ngon, đôi mắt của Bạch Miên Dương luôn sáng rực, tràn đầy vui vẻ.
Hai bên má phồng lên đầy ắp, theo động tác nhai mà liên tục phập phồng, trông cực kỳ đáng yêu.
Tư Ngôn khẽ cười, vươn tay ra, dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má cậu.
Bạch Miên Dương dừng động tác ăn uống lại, nghi hoặc quay đầu nhìn Tư Ngôn, chỉ thấy anh đang nhìn mình cười, nhưng không nói lời nào.
Cậu suy nghĩ một chút, sau đó bẻ đôi chiếc bánh kem mềm trong tay, đưa cho anh.
"Cái này ngon lắm, cho anh nè."
Trong miệng cậu vẫn còn nhai dở thức ăn, giọng nói hơi líu ríu, lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu.
Tư Ngôn hơi sững người, sau đó bật cười, lắc đầu: "Tôi không ăn, nếu em thích thì lát nữa sẽ lấy thêm cho em."
Nghe thấy còn có bánh kem nhỏ để ăn, Bạch Miên Dương lập tức cong môi cười vui vẻ, Tư Ngôn thấy vậy thì bảo dì Lâm mang thêm bánh đặt lên bàn.
Lúc đầu, Bạch Miên Dương vẫn vui vẻ ăn bánh kem, nhưng dần dần động tác của cậu chậm lại, cuối cùng thì không ăn nữa.
Tư Ngôn nhíu mày: "Ăn no rồi à?"
Bạch Miên Dương hơi nhíu mày, trong mắt lấp lánh nước, cậu ấm ức lầm bầm: "Ngôn Ngôn... em nóng quá..."
Nghe vậy, sắc mặt Tư Ngôn lập tức thay đổi, anh vươn tay chạm lên trán Bạch Miên Dương, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực.
Mà Bạch Miên Dương lại nheo mắt, thoải mái cọ cọ vào lòng bàn tay mát lạnh của anh.
Tư Ngôn cúi mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Bạch Miên Dương, khóe mắt cậu lộ ra nét quyến rũ, ngay cả đôi mắt trong veo cũng phủ một tầng hơi nước, khiến lòng anh khẽ run.