Sáng sớm, Bạch Miên Dương vẫn còn say ngủ trong chăn, bỗng có người nhẹ nhàng vỗ vào cậu.
"Phu nhân, đến giờ dậy rồi."
Bạch Miên Dương nghe thấy tiếng động, chỉ khẽ hừ hai tiếng rồi không có phản ứng gì thêm.
Dì Lâm – người đánh thức cậu – đứng bên giường, thấy vậy thì hơi cau mày, trong mắt cũng hiện lên chút không hài lòng.
Bà đã làm việc cho nhà họ Tư nhiều năm, xem Tư Ngôn như con trai mình. Bà cũng từng nghe qua những chuyện trước đây của phu nhân.
Bỏ trốn khỏi hôn nhân, tùy hứng, không có quy củ – đó chính là ấn tượng đầu tiên của bà về Bạch Miên Dương.
Lúc này, bà chỉ cảm thấy nhà họ Bạch quá thiếu thành ý.
Hai gia tộc liên hôn, vậy mà lại để một người như vậy bước vào cửa nhà họ Tư. Dù là đại thiếu gia hay nhị tiểu thư nhà họ Bạch cũng đều hơn cậu ta gấp bội!
Tuy Bạch Miên Dương đang ngủ, nhưng Tam Cửu thì luôn tỉnh. Nó cảm nhận được độ thiện cảm của dì Lâm đang tụt dốc không phanh, liền vội vàng đánh thức Bạch Miên Dương.
[Cừu Nhỏ, mau dậy đi! Có cỏ ngọt ăn này, nếu không dậy là hết mất đấy!]
Hai từ "cỏ ngọt" thành công kéo Bạch Miên Dương khỏi giấc ngủ.
Cậu dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, hé miệng ngáp một cái, khóe mắt vì thiếu ngủ mà vương chút ánh nước.
[Người này là dì Lâm, cậu phải tạo quan hệ tốt với bà ấy. Như vậy sẽ có lợi cho nhiệm vụ sau này của cậu đấy.]
Nghe vậy, Bạch Miên Dương liền quay sang nhìn dì Lâm, cong mắt cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra: "Dì Lâm, chào buổi sáng ạ. Cháu xin lỗi, cháu ngủ quên mất."
Giọng điệu cậu mềm mại, còn mang theo chút âm sắc trẻ con. Đến khi nói lời xin lỗi, cậu còn hơi cúi đầu xuống, trông chẳng khác gì một đứa trẻ biết mình vừa làm sai chuyện gì đó.
Dì Lâm hơi sững sờ, trong lòng bỗng nảy sinh chút áy náy.
Ánh mắt bà vô thức lướt qua cơ thể Bạch Miên Dương, trông thấy những vết đỏ nhàn nhạt trên làn da trắng muốt.
Trong lòng bà lập tức có một lời giải thích hợp lý.
Hôm nay phu nhân không dậy nổi, chắc hẳn là do tối qua cậu chủ không biết tiết chế.
Nghĩ vậy, dì Lâm cúi nhẹ đầu xuống, giọng điệu cũng mềm mại hơn một chút: "Phu nhân mau dậy đi. Hôm nay là ngày cậu phải về thăm nhà, Tư tiên sinh đã đợi sẵn dưới nhà rồi."
Nghe vậy, Bạch Miên Dương ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, cháu biết rồi, cháu sẽ xuống ngay."
Dì Lâm bước lên, đặt bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn bên cạnh cậu. Thấy cậu không có dặn dò gì thêm, bà liền xoay người rời đi.
Nhưng đúng lúc bà sắp quay lưng lại, Bạch Miên Dương đột nhiên gọi bà lại.
"Dì Lâm, hôm nay trông dì đẹp quá. Đặc biệt là đôi khuyên tai của dì, rất hợp với nước da của dì đó."
Giọng nói mềm mại nhưng lại chứa đựng sự khen ngợi chân thành nhất.
Dì Lâm sững người, vô thức đưa tay chạm vào đôi khuyên tai vừa mới đeo hôm nay, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Thời gian chưa bao giờ có thể đánh bại một người phụ nữ đẹp.
Cả nửa đời người bà đã cống hiến cho nhà họ Tư, những lời khen ngợi bà từng nhận được từ người khác luôn là "chuyên nghiệp", "nghiêm túc" hoặc "lạnh lùng".
Đây là lần đầu tiên có người khen bà là đẹp.
Ánh mắt dì Lâm ánh lên ý cười: "Cảm ơn phu nhân. Tôi còn phải xuống chuẩn bị bữa sáng, tôi đi trước đây."
Bạch Miên Dương mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng dì Lâm rời khỏi phòng. Khi bà ra đến cửa, còn chu đáo đóng lại giúp cậu.
[Không tệ đâu nha, Cừu Nhỏ! Lời khen này, tôi cho điểm tuyệt đối!]
Bạch Miên Dương hơi ngượng ngùng cười cười: "Trước đây, mỗi khi mẹ tôi giận, tôi đều dỗ bà ấy như vậy."
[...]
Sau khi Bạch Miên Dương chỉnh trang xong xuôi và xuống nhà, thì thấy Tư Ngôn đang ngồi bên bàn ăn, đeo một chiếc kính gọng vàng, chăm chú đọc báo. Cả người anh trông như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Bạch Miên Dương chạy nhanh đến bên cạnh Tư Ngôn, nhưng còn chưa kịp lao vào lòng chồng thì ánh mắt cậu đã bị một thanh dài màu đen trên bàn thu hút.
"Ngôn Ngôn, cái này là gì vậy?"
Tư Ngôn ngước lên nhìn thoáng qua, nhướng mày đáp: "Socola đấy, chưa từng ăn sao?"
Ban đầu anh chỉ định đùa một chút, không ngờ Bạch Miên Dương lại chu môi, có chút tủi thân lắc đầu: "...Chưa từng ăn."