Tư Ngôn ghé sát môi vào vành tai Bạch Miên Dương, giọng nói trầm thấp đầy mập mờ: “Không sao cả, từ giờ trở đi, em là của riêng tôi.”
“Từ nay về sau, chỉ được nghe lời tôi.”
Bạch Miên Dương nghe vậy thì siết chặt lấy áo sơ mi của Tư Ngôn, chớp chớp mắt: “Thế còn Tam Cửu …?”
Tư Ngôn không đợi cậu nói hết câu đã trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại đang hơi hé mở ấy.
Sau khi nếm thử một chút, anh mới nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, không được nhắc đến tên này nữa. Từ bây giờ, gọi tên tôi, Tư Ngôn.”
Bạch Miên Dương ngây người, suy nghĩ một lúc rồi cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, ngoan ngoãn và ngọt ngào lên tiếng: “Vậy em gọi anh là Ngôn Ngôn nhé.”
Ánh mắt Tư Ngôn tối đi, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu, không phản đối, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi.
“Giờ thì chúng ta phải làm một chuyện thú vị.”
Bạch Miên Dương nghiêng đầu đầy thắc mắc, đôi mắt đẹp cũng chớp chớp theo: “Hửm? Chuyện gì thú vị vậy?”
Thấy ánh mắt cậu ngây thơ không chút đề phòng, Tư Ngôn bật cười, kéo cà vạt đen của mình xuống, nhẹ nhàng che lên đôi mắt của Bạch Miên Dương rồi cẩn thận thắt một nút.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai mềm mại của cậu, giọng nói mang theo sự mập mờ: “Lát nữa em sẽ biết thôi.”
Chiếc cà vạt che kín mắt khiến các giác quan khác của Bạch Miên Dương trở nên nhạy bén hơn.
Cậu chỉ nghe thấy những tiếng loạt xoạt mơ hồ, trong lòng có chút hoảng hốt, liền đưa tay lên muốn tháo chiếc cà vạt ra, nhưng lại bị Tư Ngôn giữ chặt, kéo hai tay cậu lên cao quá đỉnh đầu.
Bạch Miên Dương cắn môi, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Ngôn Ngôn…”
Giọng cậu mềm mại, ngọt ngào, lọt vào tai Tư Ngôn lại càng khiến anh thêm phần động lòng.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bạch Miên Dương, thì thầm: “Ngoan, để tôi ôm em.”
[Không được nhìn thứ không nên nhìn, không được nghe thứ không nên nghe, không được nói thứ không nên nói, A Di Đà Phật.]
…
Bạch Miên Dương đau đến không chịu nổi, bàn tay nhỏ mềm mại mò mẫm trong không trung, cuối cùng mới nắm lấy tay Tư Ngôn, cắn môi nức nở: “Ngôn Ngôn… Dương Dương muốn nhìn anh…”
Tư Ngôn khựng lại, trong mắt lóe lên sự dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Anh nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc cà vạt trên mắt cậu.
Lúc này, đôi mắt của thiếu niên đã đong đầy nước, sáng long lanh như phủ một tầng sương mỏng.
Khi thấy rõ gương mặt của Tư Ngôn, nước mắt cậu liền theo khóe mắt trượt xuống, giọng nói mang theo chút nức nở, ấm ức như một chú mèo nhỏ: “Ngôn Ngôn… em đau…”
Tư Ngôn cúi xuống hôn lên hàng mi ướt đẫm của cậu, nhẹ nhàng mυ'ŧ đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, giọng nói đầy ôn nhu và xót xa: “Ngoan, đừng khóc nữa.”
Đêm dài đằng đẵng, trong phòng vẫn tràn ngập bầu không khí ái muội.
Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, một cô gái ăn mặc giản dị, đeo kính gọng đen bất giác dừng bước.
Cô vô thức nhìn về phía biệt thự, nếu không phải vì đến dạy kèm cho một cậu ấm nhà giàu, thì cả đời này cô cũng không có cơ hội đặt chân vào nơi xa hoa như vậy.
Đây là đẳng cấp mà dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể với tới.
Lúc này, cô ngước nhìn một căn phòng trong biệt thự.
Trong đó ánh đèn vàng mờ ảo, có vẻ như ai đó đã bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, khiến căn phòng càng thêm phần dịu dàng.
Cô khẽ đưa tay đặt lên ngực mình, nơi đó trống rỗng, có chút khó chịu, như thể thứ gì vốn thuộc về mình đã bị đánh mất.
Nhận ra suy nghĩ của bản thân, cô bật cười tự giễu: “Lâm Diệu, mày đang nghĩ gì thế hả?”
“Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ sớm thôi.”
Nghĩ đến chiếc giường mềm mại và ấm áp ở nhà, khóe môi cô cong lên, cũng không còn lưu luyến nữa, nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự xa hoa này.
Trong phòng, nhìn Bạch Miên Dương ngoan ngoãn cuộn trong lòng Tư Ngôn ngủ say, Tam Cửu thở dài ngao ngán.
[Xong đời rồi, nữ chính bỏ chạy mất tiêu luôn rồi.]
...