Giờ phút này, vẻ mặt Bạch Miên Dương như một chú thỏ con bị hoảng sợ, khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc một phen.
Tư Ngôn quan sát tỉ mỉ, lúc này mới nhận ra vợ nhỏ của mình thực sự có dung mạo rất xinh đẹp.
Nếu cậu luôn ngoan ngoãn như thế này, không gây chuyện, thì anh cũng không ngại đối xử tốt với cậu một chút.
Nghĩ vậy, anh bật cười khẽ, quỳ một chân lên giường, đưa tay nâng cằm Bạch Miên Dương lên, giọng trầm thấp: “Tôi không chỉ biết em là cừu con.”
“Mà tôi còn biết, sói xám to lớn còn muốn ăn cừu con đấy.”
Bạch Miên Dương nghe Tư Ngôn nói muốn ăn mình, lập tức sợ hãi đến run rẩy, cậu nhích mông về phía sau, vành mắt hơi đỏ, đáng thương nhìn Tư Ngôn: “Em… em không ngon đâu, anh… anh đừng ăn em, được không?”
Tư Ngôn nhướng mày, cười nhẹ: “Nhưng tôi đói rồi, phải làm sao đây?”
[Cừu Nhỏ ngoan, nữ chính đã đứng ngoài cửa rồi, mau đuổi nam chính ra đi, ngay bây giờ hãy mắng anh ta là đồ lợn thối, bánh quy thối đi!]
Lúc này Bạch Miên Dương đã bị Tư Ngôn dọa cho hoảng hốt, cậu cũng chỉ nghe loáng thoáng những lời của Tam Cửu nói.
Nghe vậy, cậu cắn môi, hùng hổ nói: “Vậy… vậy thì ăn bánh quy.”
Tư Ngôn sững sờ, đôi mắt cong lên vì ý cười. Anh khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cậu bằng ngón tay cái: “Không, bây giờ tôi muốn ăn quả anh đào.”
Bạch Miên Dương ngơ ngác nhìn anh, giây tiếp theo liền bị Tư Ngôn ôm vào lòng, hôn lên môi.
Môi của Tư Ngôn lạnh và mềm mại, còn có chút vị cay ngọt của rượu vang.
Bạch Miên Dương không biết đó là gì, chỉ cảm thấy còn ngon hơn cả cỏ ngọt, nên cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ một chút.
[Aaa!! Cừu Nhỏ, cậu đang làm gì thế? Mau đẩy anh ta ra đi!]
Tiếng gào thét sụp đổ của Tam Cửu vang lên trong đầu Bạch Miên Dương, làm cậu giật mình một cái.
Lúc này cậu mới phản ứng lại, lập tức ngoan ngoãn dùng tay đẩy vai Tư Ngôn.
Nhưng sức lực của cậu quá yếu, động tác này trong mắt Tư Ngôn lại giống như một màn tình tứ của đôi tình nhân, thành ra càng như muốn từ chối mà vẫn đồng ý.
Tư Ngôn đứng dậy, liếʍ môi, cảm thấy hương vị cũng không tệ.
Tay của Bạch Miên Dương vẫn đặt trên vai anh, nhẹ nhàng chạm vào. Những ngón tay trắng nõn như ngọc, giống hệt một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Anh nhướng mày, nắm lấy cổ tay mảnh mai của Bạch Miên Dương, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Tôi là chồng của em, em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.”
Bạch Miên Dương chớp chớp mắt: “Nhưng mà Tam Cửu bảo em không được nghe lời anh.”
[Trời ơi, Cừu Nhỏ, cậu ngốc à?]
Tư Ngôn nghe vậy, tia ấm áp trong mắt chợt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo.
Anh nhìn Bạch Miên Dương, cười mà như không: “Ngoan, nói tôi nghe, Tam Cửu là ai?”
Bạch Miên Dương bị ánh mắt của anh dọa sợ, không nhịn được mà lùi về sau một chút.
Tư Ngôn thấy vậy, dù vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt ngày càng lạnh: “Ngoan, nói tôi nghe, là ai? Là tình cũ mà em nhớ mãi không quên sao?”
Bạch Miên Dương vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải! Tam Cửu không phải là tình cũ của Dương Dương, cậu ấy là… ưm…”
Cậu còn chưa nói xong, đầu cậu lập tức đau nhói như bị kim châm.
Ngay sau đó, Tam Cửu mới áy náy giải thích.
[Cừu Nhỏ, không thể nói ra thân phận của tôi đâu. Nếu không, cả hai chúng ta đều bị hệ thống chính kéo về xử lý đấy.]
Bạch Miên Dương nghe vậy, cắn môi, ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, nơi đó vẫn còn đau âm ỉ.
Cậu nghĩ đến Tư Ngôn vẫn đang chờ câu trả lời, nên ngẩng đầu lên, há miệng mấy lần nhưng cuối cùng không dám nói ra thân phận của Tam Cửu.
Nhìn thấy sắc mặt của Tư Ngôn ngày càng u ám, mắt Bạch Miên Dương cũng dần phủ một lớp sương mờ vì lo lắng, cậu ấm ức lầm bầm: “Dương Dương không thể nói, Tam Cửu không cho nói, nói ra thì đầu sẽ đau.”
Tư Ngôn nghe vậy, khẽ cười giễu một tiếng, lập tức tiến lên, đè Bạch Miên Dương xuống giường. Những ngón tay thon dài linh hoạt tháo dây lưng trên bộ đồ ngủ màu đỏ, để lộ làn da trắng mịn như tuyết của cậu.
Đỏ trắng đối lập, phẩm chất tinh xảo, chính là cực phẩm.