Trên chiếc giường rộng lớn, một thiếu niên môi đỏ răng trắng, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ đang ngồi ngay giữa giường. Hai tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn mỏng trên người, dường như có chút căng thẳng.
“Tam Cửu, đây là đâu vậy?”
Cậu cẩn thận cất giọng hỏi, âm thanh mềm mại lại nhẹ nhàng.
[Cừu Nhỏ, đừng hoảng, đây là thế giới nhiệm vụ.]
[Thân phận của cậu là vợ mới cưới của nam chính. Chút nữa anh ta vào, cậu hãy ngồi dậy mắng anh ta thật dữ, mấy chuyện khác không cần quan tâm.]
Bạch Miên Dương cắn môi, gật gật đầu, nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Nhưng tại sao chúng ta phải mắng người khác chứ?”
[Như vậy nam chính mới tức giận bỏ đi, sau đó gặp được nữ chính bên ngoài, từ đó bắt đầu mối tình của họ.]
Nghe vậy, Bạch Miên Dương mở to mắt, vành mắt cũng hơi đỏ lên: “Nhưng… nhưng rõ ràng tôi mới là vợ của anh ấy mà…”
Cậu càng nghĩ càng tủi thân, đôi mắt trong veo phủ một lớp hơi nước, đôi môi hồng mềm cũng bị cậu cắn đến tái nhợt, cả người toát lên vẻ thất vọng rõ ràng.
Tam Cửu biết tộc Cừu là loài chung thủy nhất, họ luôn một lòng một dạ với bạn đời của mình.
Thở dài một hơi, giọng điệu có chút bất lực.
[Đừng quên, chúng ta là pháo hôi. Bây giờ tất cả những gì chúng ta làm đều là để giúp nam chính nhanh chóng trưởng thành, tiện thể thúc đẩy tình cảm của anh ta và nữ chính.]
Bạch Miên Dương khẽ lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố gắng không để chúng rơi xuống.
Cậu nghẹn ngào: “Dương Dương không muốn để anh ấy gặp nữ chính, anh ấy là chồng của Dương Dương.”
[Được rồi, ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc. Chút nữa cậu đuổi nam chính đi, tôi sẽ cho cậu ăn cỏ ngọt. Tôi có rất nhiều cỏ ngọt đấy.]
Nghe thấy có cỏ ngọt, Bạch Miên Dương lập tức không khóc nữa.
Đôi mắt đỏ hoe chớp chớp, giọng nói còn mang theo âm mũi mềm mại: “Thật sự có cỏ ngọt ăn sao?”
[Thật mà. Nam chính sắp đến rồi, cố lên nhé.]
Nói xong, giọng của Tam Cửu lập tức biến mất, cùng lúc đó, cánh cửa phòng tân hôn bị ai đó đẩy ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào. Bộ vest đen trên người càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh, gương mặt tuấn tú tựa như món quà mà thượng đế ban tặng, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm tựa đáy biển, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người khác như muốn chìm đắm trong đó.
Tư Ngôn đứng bên giường, gần như lạnh lùng quan sát thiếu niên đang ngồi trên đó.
Người này chính là vợ của anh à?
Nghe nói trước hôn lễ đã làm ầm ĩ một trận lớn ở nhà họ Bạch, hình như là có người trong lòng, thề chết cũng không chịu cưới.
Tư Ngôn nhớ đến những lời đồn đó, khẽ nhếch môi đầy giễu cợt. Anh không thích đàn ông, huống hồ gì đây còn là một người chuyên gây chuyện.
Nhưng ngay khoảnh khắc Bạch Miên Dương nhìn thấy Tư Ngôn, đôi mắt lại lập tức sáng lên.
Khóe môi cậu cong lên, trên hai má xuất hiện hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông ngoan ngoãn mà xinh đẹp, như một thiên thần nhỏ mềm mại.
Ánh mắt Tư Ngôn tối đi một chút. Anh tưởng rằng lần gặp mặt này sẽ vô cùng căng thẳng, không ngờ cậu thiếu gia nhà họ Bạch này lại chủ động tỏ thái độ thân thiện trước.
Lúc này, Tam Cửu đang phát điên mà gào lên trong đầu Bạch Miên Dương.
[Cừu Nhỏ, đừng cười nữa! Mau mắng anh ta đi! Nữ chính sắp đến rồi, nếu không làm nhanh thì sẽ không kịp đâu!]
Ánh mắt Bạch Miên Dương thoáng ảm đạm, cậu ấm ức lầm bầm: “Có thể không mắng anh ấy không?”
[Không được, nhất định phải mắng. Mắng xong sẽ có cỏ ngọt ăn đó.]
Nghe thấy có cỏ ngọt, Bạch Miên Dương cắn môi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, giọng nói còn mang chút run rẩy: “Anh… anh là con sói xám to lớn, không được qua đây!”
Tư Ngôn nghe vậy thì sững sờ, sau đó bật cười: “Tôi là sói xám to lớn, vậy còn em là gì? Cừu con à?”
Đôi mắt tròn xoe của Bạch Miên Dương trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Thiếu niên môi đỏ răng trắng, đôi mắt trong suốt, khóe mắt còn hơi đỏ, chiếc áo ngủ lụa đỏ trên người trượt xuống bờ vai gầy yếu, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.