Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 13

Quý Quan Kỳ bị tiếng động thu hút, quay đầu nhìn xuống thấy hai người đang giành giật một viên đan dược. Vì nơi đây nghiêm cấm xung đột, kẻ nào vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Huyền Thiên Tông, nên hai tu sĩ kia chỉ dám cãi vã, chưa dám động thủ.

Quý Quan Kỳ liếc nhìn qua loa rồi chán nản, định đứng dậy bỏ đi thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc: "Hai vị đạo hữu đều đến tham gia tuyển chọn của Huyền Thiên Tông. Nếu xảy ra xích mích bị đệ tử ngoại môn chấp pháp phát hiện, e rằng sẽ lỡ mất cơ duyên lớn.

Chi bằng hai bên cùng nhường nhịn, hóa giải hiềm khích?"

"Nhưng linh đan này chỉ có một viên, làm sao mà chia đây?" Một người bất mãn lên tiếng.

"Hề Nghiêu..."

Đồng tử của Quý Quan Kỳ chợt co rút, ánh mắt y khóa chặt vào người trước mặt. Người này khoác áo trắng tinh khôi, dáng vẻ còn rất trẻ, có lẽ vừa mới trưởng thành, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ.

Gương mặt hiền hòa nhân hậu ấy lại trùng khớp với vẻ đáng thương giả tạo năm xưa, khi Hề Nghiêu hãm hại y.

Linh lực trong cơ thể Quý Quan Kỳ chợt dao động. Y lập tức đề phòng, vội vàng điều hòa tâm thần.

Quý Quan Kỳ theo phản xạ liếc nhìn Tiêu Đường Tình, chỉ thấy ánh mắt đối phương đã bị Hề Nghiêu thu hút hoàn toàn. Từ khi Hề Nghiêu xuất hiện, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn về phía người kia.

Quý Quan Kỳ thầm cười lạnh, nhưng lại thấy mọi chuyện thật hợp lý. Kiếp trước đã từng diễn ra như vậy, giờ đây bất quá chỉ là tái diễn, có gì đáng ngạc nhiên?

"Việc này... Chi bằng thế này, ta có chút linh thạch đủ để mua thêm một viên linh đan khác." Hề Nghiêu tỏ vẻ khó xử, y lấy từ túi Càn Khôn ra một túi linh thạch, ôn tồn nói: "Hai vị đạo hữu có thể thương lượng, một người nhận linh thạch, một người giữ linh đan, hai bên cùng có lợi..."

"Ai cần linh thạch của ngươi?" Một người trong đó xô đẩy Hề Nghiêu, cười nhạt: "Ai mà chẳng biết lúc này linh đan mới là thứ quan trọng nhất để tham gia tuyển chọn đệ tử nội môn!"

"Ta..."

Hề Nghiêu loạng choạng suýt ngã, may có người đỡ kịp. Người này thản nhiên cầm lấy viên linh đan duy nhất, liếc mắt nhìn rồi lạnh lùng phán: "Đan dược phẩm cấp thấp."

"Ngươi! Ngươi dám!"

Hai gã tu sĩ trợn mắt nhìn Tiêu Đường Tình, chỉ thấy hắn bình thản bóp nát viên linh đan trong tay. Hai người định xông lên nhưng lập tức bị một luồng linh lực mạnh mẽ đè xuống, sợ hãi khϊếp vía.

"Đan dược đã không còn, các ngươi không cần tranh cãi nữa." Tiêu Đường Tình lạnh lùng cất tiếng: "Lần sau còn gây rối, cứ việc cuốn gói rời khỏi Huyền Thiên Tông."