Ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc qua hai kẻ đứng trước mặt, thốt ra một chữ đầy khinh miệt: "Cút."
Một người trong đám đông chợt nhận ra lai lịch của hắn, vội vàng kéo gã tu sĩ đang nóng giận kia lại, thì thầm cảnh báo: "Đạo hữu, đừng gây sự. Đó là Tiêu Đường Tình, nhị đệ tử của Trấn Nam Tiên Tôn."
Lời vừa dứt, không gian xung quanh lặng phắc như tờ. Đám đông theo bản năng lùi về sau một bước, như thể sợ bị vạ lây.
Tiêu Đường Tình đã quen với phản ứng này, nên chỉ khẽ nhếch môi.
Phía sau, Hề Nghiêu ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng: "Đa tạ nhị sư huynh... Không, đa tạ đạo hữu."
Tiêu Đường Tình chỉ ậm ừ đáp lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Quan Kỳ, nhưng ánh mắt chợt đông cứng.
Nơi Quý Quan Kỳ ngồi giờ chỉ còn là khoảng không vắng lặng, chẳng biết y đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.
Lòng Tiêu Đường Tình chợt trĩu nặng. Hắn không rõ vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy, nhưng rõ ràng có điều gì đó đang quấy nhiễu tâm trí.
Lúc này, Quý Quan Kỳ đang thong dong ngồi trên một cành cây xa xa, nhấp từng ngụm rượu.
Nơi đông đúc luôn khiến y thấy ngột ngạt, không bằng chốn sơn lâm tĩnh mịch này. Quan trọng hơn cả là có thể tránh được ánh mắt của Tiêu Đường Tình.
Nhưng nghĩ đến kẻ còn phiền phức hơn cả Tiêu Đường Tình - tam sư đệ Kiều Du, y lại thấy nhức đầu. Tiêu Đường Tình ít ra chỉ lạnh nhạt, còn Kiều Du thì miệng lưỡi cay độc đến đáng sợ.
"Kiếp trước ta nhẫn nhịn được sao nhỉ?"
Quý Quan Kỳ nhớ lại những gì mình từng trải qua, không khỏi thầm cảm thán về sự kiên nhẫn của bản thân. Y thở dài nặng nề.
Nơi này thực ra không cách xa chỗ Trấn Nam Tiên Tôn bế quan là mấy, nhưng ánh mắt Quý Quan Kỳ lại hướng về phía Vạn Trượng Nhai.
Đó chính là nơi y đã từng mất mạng.
Giờ đây, vách đá vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị Phương Thiên Họa Kích xuyên thủng.
Y vô thức đưa tay lên chạm vào ngực, rùng mình nhè nhẹ rồi vội nâng bình rượu lên, tu một hơi dài.
Môi khẽ mấp máy: "Trấn Nam Tiên Tôn... Ô Hành Bạch."
Đột nhiên, y quay phắt đầu lại, tay cầm bình rượu ném mạnh vào thân cây phía
sau.
"Choang!"
Bình rượu vỡ tan tành, mảnh sứ bắn tung tóe.
Tay y đã đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc lẹm, quát lớn: "Ai?!"
Phía sau chỉ có khoảng không vắng lặng.
Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió thổi qua tán lá.
Nhưng y có thể chắc chắn vừa rồi có một luồng linh lực thoáng qua.
Cảm giác này... y đã từng trải qua trong căn nhà gỗ đêm qua.
Sắc mặt Quý Quan Kỳ tối sầm lại.
Kẻ đó có tu vi cao hơn y gấp bội.
Nếu không phải linh lực của đối phương vô tình dao động, e rằng dù kẻ đó có đứng sát sau lưng, y cũng không thể phát hiện.
Nghĩ đến đây, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng y.