Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 12

"Nghe nói Trấn Nam Tiên Tôn vừa xuất quan hôm qua, nhưng rồi lại vội vã bế quan. Chuyện này thật hiếm thấy trong lịch sử tông môn."

"Có lẽ chỉ là tin đồn thôi?"

"Tin này từ đệ tử nội môn Huyền Thiên Tông, làm sao có thể là tin đồn được?"

"Các vị nghĩ xem, trong tông môn đại điển lần này, liệu Trấn Nam Tiên Tôn có phá lệ thu nhận vị quan môn đệ tử thứ tư chăng?"

"Tiên tôn đã từng tuyên bố, suốt đời chỉ thu ba đệ tử mà thôi."

Một nhóm tu sĩ ngoại môn tụ tập bàn tán, ánh mắt tò mò dò xét từng ngóc ngách của Huyền Thiên Tông.

Trên mái nhà, Quý Quan Kỳ lặng lẽ quan sát đám đông phía dưới. Những cảnh tượng này chẳng còn khiến y hứng thú. Ngày xưa, với tư cách đệ tử thủ tịch, y buộc phải quan tâm đến những chuyện phiền phức này. Nhưng giờ đây, khi y đã quyết định từ bỏ tất cả, những điều ấy chẳng còn ý nghĩa.

Lần này y đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất - để xem tiểu sư đệ năm xưa, Hề Nghiêu, bằng cách nào có thể tạo nên kỳ tích chấn động thiên hạ, khiến vị sư tôn vốn bế quan quanh năm cũng phải phá vỡ lời thề, thu nhận thêm đệ tử.

"Sau tông môn đại điển năm ấy là giai đoạn xuống núi lịch luyện." Quý Quan Kỳ chìm trong hồi ức về những sự kiện kiếp trước. Y siết chặt Quân Tử Kiếm trong tay, ngồi thư thái trên mái ngói, thì thầm: "Trong chuyến lịch luyện định mệnh đó, Huyện La bị tà tu xâm lấn, cầu xin Huyền Thiên Tông che chở. Chính lúc ấy, Hề Nghiêu bị tà tu bắt cóc, khi được cứu về thì đã thương tích đầy mình. Không ít sư đệ khác cũng gặp nạn. Ta, với vai trò đại sư huynh dẫn đội, đã không bảo vệ được sư đệ, nên phải chịu hình phạt."

Mười roi đòn, mỗi roi đều quất thấu xương, khiến y phải nằm liệt giường nửa tháng trời, ngay cả việc đứng dậy cũng là điều không thể.

Quý Quan Kỳ vô thức đưa tay vuốt ve bờ vai, như thể vết thương năm xưa vẫn còn âm ỉ đau.

"Tưởng ngươi đi tu luyện, nào ngờ lại thấy ngươi ở đây."

Giọng nói của Tiêu Đường Tình bất chợt vang lên.

Quý Quan Kỳ không hề tỏ vẻ bất ngờ, bởi y đã sớm cảm nhận được khí tức của đối phương từ xa. Y ngỡ hắn đến tìm Hề Nghiêu, nào ngờ lại tìm đến mình.

"Câm rồi sao?" Tiêu Đường Tình nhiều lần gợi chuyện, nhưng Quý Quan Kỳ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, khiến hắn nhíu mày khó chịu. Chưa từng bị đối xử như vậy, hắn cảm thấy bực bội: "Bình thường ngươi lắm môi nhiều miệng, sao hôm nay lại học được cách im lặng thế?"

"Chẳng phải chính ngươi bảo ta nên bớt nói đi sao?" Quý Quan Kỳ đột ngột cất tiếng.

Câu nói ấy khiến Tiêu Đường Tình nghẹn lời, hồi lâu không đáp được.

Bỗng nhiên, bên dưới vang lên tiếng ồn ào náo động.