"Sư tôn cũng không tin đệ tử sao?"
Quý Quan Kỳ cố gắng ngẩng đầu, giọng nói run rẩy đau thương: "Sư tôn..."
"Nghiêu nhi đã tỉnh lại, chỉ rõ ngươi là kẻ hạ độc. Ngoài ngươi ra không còn ai khác."
Nghiêu nhi - vị tiểu sư đệ được Trấn Nam Tiên Tôn hết mực sủng ái. Người lại nói: "Giao giải dược ra đây, ta tha cho ngươi một mạng."
Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió hú thê lương dưới vực sâu.
Toàn thân Quý Quan Kỳ đẫm máu, ngực bị Phương Thiên Họa Kích xuyên thấu. Dù có sống sót qua hôm nay, y cũng chỉ còn là một kẻ tàn phế suốt đời.
Y im lặng nhìn Trấn Nam Tiên Tôn thật lâu, cuối cùng cất giọng đau đớn: "Thì ra ngay cả sư tôn cũng không tin đệ tử."
Ánh mắt Trấn Nam Tiên Tôn thoáng dao động, nhưng vẫn lạnh lùng nhắc lại: "Giao giải dược ra, tha ngươi không chết."
"Không cần đâu."
Quý Quan Kỳ dùng chút sức tàn nắm chặt thần binh cắm trên ngực.
Máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, hơi thở yếu ớt dần. Cuối cùng, y bật cười thê lương.
Nụ cười ấy khiến Ô Hành Bạch rung động tâm can, dự cảm bất an dâng trào.
"Hôm nay chia ly, từ nay vĩnh biệt."
Giọng Quý Quan Kỳ khàn đặc, yếu ớt vang lên: "Nhưng việc ta không làm, ta quyết không nhận tội! Dù chết cũng không nhận! Dù chết cũng không nhận!"
Y siết chặt Phương Thiên Họa Kích đến khi sinh cơ tắt lịm, bàn tay buông thõng. Máu đã theo vách đá chảy thành dòng đỏ thẫm.
Tim Ô Hành Bạch đập dồn dập.
Khi hắn vừa định tiến lên, bỗng nghe sau lưng vọng lại tiếng chim kêu thê thiết.
Trong khoảnh khắc ấy, thanh Quân Tử kiếm - bản mệnh thần binh của Quý Quan Kỳ - bỗng vỡ vụn, linh tính tan biến.
Bản mệnh thần binh vỡ nát, báo hiệu chủ nhân đã vĩnh viễn ra đi.
Nhưng điều đau đớn hơn cả, Quý Quan Kỳ đã chủ động hủy diệt hồn phách, không chịu luân hồi chuyển thế, quyết tâm chết một cách triệt để.
"Không ngờ một đại đệ tử danh môn chính phái như ngươi lại làm ra chuyện bỉ ổi đê hèn như vậy!"
"Ngươi không xứng làm đại sư huynh của bọn ta!"
"Quý Quan Kỳ, ngươi đáng chết!"
Chàng thanh niên đang say giấc chợt bừng tỉnh.
Đôi mắt y mở to, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Phải mất một lúc điều hòa hơi thở, y mới dần lấy lại bình tĩnh.
Theo phản xạ, y đưa tay sờ lên ngực - nơi lẽ ra phải có vết thương chí mạng, nhưng giờ đây lại nguyên vẹn không tì vết, chỉ có linh lực trong kinh mạch hơi dao động bất thường.
Y vội vã xé toạc vạt áo, dù không còn vết thương nào trên người, nhưng cảm giác đau đớn thấu xương vẫn còn in đậm. Sắc mặt y dần trở nên tái nhợt.
Đột nhiên, tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài.
Quý Quan Kỳ cất giọng khàn đặc: "Ai?!"
Giọng nói đầy cảnh giác, y theo bản năng xoay người, vươn tay nắm chặt thanh kiếm bên cạnh.