Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 4

Lưỡi kiếm lạnh lẽo, chuôi kiếm khắc họa những hoa văn cổ xưa tinh xảo.

Đó chính là Quân Tử Kiếm - vẹn nguyên không một vết xước.

Y sững sờ đứng lặng.

Căn phòng này, thanh kiếm này, bộ y phục này, và cả thân thể không chút thương tích này...

Khác hẳn với trạng thái trước khi y chết, nhưng đây rõ ràng vẫn là y.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, bên ngoài vọng lại giọng nói cung kính của một đệ tử ngoại môn: "Đại sư huynh, phía trước có người truyền tin, ba ngày nữa sẽ diễn ra tông môn đại điển tuyển chọn đệ tử mới. Huynh có muốn đến xem không?"

Câu nói ấy lập tức kéo Quý Quan Kỳ trở về với ký ức ba năm trước.

Trước khi thân bại danh liệt, y vốn là một đại sư huynh được người người kính ngưỡng - chính trực, tận tâm với đồng môn, dũng cảm và siêng năng tu luyện.

Nhưng bước ngoặt số phận xảy đến vào chính tông môn đại điển ba năm trước - ngày mà một tiểu sư đệ tài hoa tuyệt thế xuất hiện.

Hắn ta tên là Hề Nghiêu, vừa xuất hiện đã khiến thiên hạ chấn động, được Trấn Nam tiên tôn thu làm đệ tử quan môn.

Từ đó, hắn ta được toàn tông môn yêu quý, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Ban đầu, chuyện này chẳng liên quan gì đến Quý Quan Kỳ. Y vẫn đối đãi với tiểu sư đệ bằng tất cả chân thành.

Cho đến khi ---

Hề Nghiêu liên tiếp gặp nguy hiểm, bị thương, bị hạ độc...

Mọi chứng cứ như những mũi tên độc, chĩa thẳng vào Quý Quan Kỳ không chút khoan nhượng.

Và rồi, chính kẻ đó đã đứng ra làm chứng, khiến y dù có nghìn lời biện bạch cũng chẳng thể thoát tội.

Thân xác bị giam trong thủy lao lạnh lẽo, tu vi hao tổn quá nửa, cuối cùng chỉ còn lại cái chết tủi nhục trong đau đớn.

"Tông môn đại điển... ba năm trước..."

Quý Quan Kỳ siết chặt Quân Tử Kiếm, giọng run rẩy như sợi tơ mỏng manh: "Ta... thật sự đã được trùng sinh sao?"

Có người từng nói: "Đạo pháp vô biên, thiên địa huyền diệu, vạn vật đều có luân hồi."

Không ngờ lời này lại là sự thật.

Không ngờ điều huyền ảo ấy lại xảy đến với chính y.

"Sư huynh?"

Tiếng gọi không được đáp lại, người ngoài lại gõ cửa: "Sư huynh, huynh có trong đó không?"

Quý Quan Kỳ ho khan vài tiếng, đáp lại: "Không đi."

Người ngoài ngập ngừng giây lát, sau đó cung kính nói: "Vâng, đại sư huynh, xin huynh cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần.

Lúc này, Quý Quan Kỳ mới chậm rãi xoay người ngồi dậy, tự véo mạnh vào da thịt.

Cơn đau nhói buốt cùng cảm giác chân thực khiến y như nghẹt thở.

Nỗi oán hận trước khi chết vẫn còn âm ỉ trong lòng, khiến l*иg ngực y như bị thiêu đốt, vừa nóng bỏng vừa tức nghẹn.

Y chẳng còn muốn biết sau khi mình chết, bọn người kia có được toại nguyện hay không.