Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 2

"Nực cười..."

Đối diện tình cảnh này, Quý Quan Kỳ không còn đếm được đã trải qua bao nhiêu lần như vậy.

Y cúi đầu, khóe môi vương máu khẽ nhếch lên, rồi ngửa mặt cười lớn: "Thật nực cười đến cùng cực!"

Hai người đối diện đều là những sư đệ mà y đã tận tâm dìu dắt. Vậy mà hôm nay, kẻ khao khát mạng sống của y nhất lại chính là họ. Dù y có nói gì đi nữa, họ cũng chẳng còn tin tưởng.

Quý Quan Kỳ nắm chặt Quân Tử Kiếm, sống lưng thẳng tắp, giọng lạnh như băng: "Trận chiến hôm nay, ta và các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù sống hay chết, Quý Quan Kỳ ta cũng không còn liên quan gì đến các ngươi nữa. Đến đây!"

Dù thân mang trọng thương, nhưng ánh mắt y vẫn rực sáng, mang theo quyết tâm chiến đến cùng.

Bỗng nhiên, một tiếng kêu vang vọng từ vực sâu.

Ánh mắt Quý Quan Kỳ bừng sáng, thoáng ngạc nhiên: "Thanh Loan!"

Vừa dứt lời, một linh thú Thanh Loan đã vυ't lên từ vực thẳm.

Quý Quan Kỳ lập tức hiểu ý. Y nhanh chóng đánh bật những lưỡi kiếm đang lao tới, rồi xoay người nhảy lên lưng linh thú, phóng thẳng về phía đại trận hộ tông.

"Không ngờ ngươi vẫn còn sống."

Y vỗ nhẹ lên Thanh Loan, khẽ cười: "Đi thôi! Cái Huyền Thiên Tông mục nát này, ta không muốn ở thêm một khắc nào nữa! Sư tôn sắp bế quan xong rồi, chúng ta đi tìm người! Trong thiên hạ này, chỉ có sư tôn mới hiểu được ta!"

Y cứ ngỡ Thanh Loan đã bỏ mạng, nào ngờ con chim ngốc này vẫn còn sống.

Quý Quan Kỳ nghiến răng: "Ta chẳng nợ bọn họ điều gì!"

Thanh Loan ngẩng đầu cất tiếng hót vang, như đáp lại lời y, rồi dang đôi cánh rộng bay thẳng về phía đại trận hộ tông.

Nhưng ngay khi sắp vượt ra ngoài, thân thể Quý Quan Kỳ bỗng cứng đờ.

Y lập tức quay đầu, như nhận ra điều gì đó. Trong chớp mắt, y mạnh mẽ đá Thanh Loan sang một bên. Con linh thú không kịp đề phòng, bị hất văng đi.

Trong thoáng chốc, một đạo kiếm quang sắc lẹm vυ't xuống như tia chớp giữa trời quang.

Chưa kịp rút kiếm phòng thân, Phương Thiên Họa Kích đã gầm vang như sấm dậy, xuyên thẳng qua l*иg ngực, ghim chặt thân hình y vào vách đá lạnh lẽo.

Ầm!

Tiếng nổ như xé toạc bầu trời, đá vụn bay tán loạn, vách núi cao vạn trượng nứt toác thành những đường vân như mạng nhện.

Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, Quý Quan Kỳ đứng bất động, máu tươi từ vết thương chí mạng không ngừng tuôn trào.

Ánh mắt y đau đớn nhìn xuống thần binh quen thuộc cắm ngang ngực mình, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tin.

"Sư tôn..."

Máu từ khóe miệng chảy dài, y yếu ớt vươn tay về phía thần binh, nhưng sức tàn lực kiệt.

"Giao giải dược đây."

Trấn Nam Tiên Tôn đạp không trung tiến đến, áo bào phất phơ trong gió, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn xuống vị đại đệ tử năm xưa.