Xuyên Vào Tiểu Thuyết Giam Cầm

Chương 9

Thừa Sơ chớp mắt, rồi lắc đầu.

“Không hẳn… nhưng tớ thấy kỳ lạ. Sao tự nhiên lại bị đánh dã man như vậy?”

Tiểu Ái chống cằm suy nghĩ.

“Ừm… nói thật thì cũng vô lý thật.”

“Cậu ấy là kiểu người ai cũng thích mà, chắc chắn không có gây thù với ai.”

“Trừ khi…”

Tiểu Ái chợt ngừng lại.

Thừa Sơ liền quay sang.

“…Trừ khi là bị đánh vì một người khác.”

Lời nói đó như một lưỡi dao lướt nhẹ qua lòng bàn tay, để lại một vết cắt mỏng nhưng bỏng rát.

Thừa Sơ đột nhiên siết chặt ngón tay.

Bị đánh… vì một người khác?

Tại sao nghe câu đó, trong đầu cô lại vang lên một cái tên?

Cô nuốt khan.

Có lẽ… cô đang nghĩ quá nhiều.

Giữa lúc ấy, điện thoại của cô rung lên.

Một tin nhắn.

Thừa Sơ cầm lên xem.

Là Đại An.

“Chiều nay em có bận gì không? Tan học xong về chung nha.”

Nhịp tim cô khựng lại.

Mấy ngày nay, cô và Đại An không nhắn tin nhiều.

Gặp nhau trong trường cũng chỉ là những câu chào hỏi lướt qua.

Cô đã nghĩ rằng anh ấy bận chuyện gì đó.

Không ngờ, hôm nay lại chủ động nhắn tin.

Cảm giác… vừa bất ngờ, vừa có chút vui mừng.

Cô nhanh chóng trả lời.

“Tan học xong em đi với Ái Ái và Tình Tình đến bệnh viện thăm bạn rồi ạ.”

Chưa đến mười giây sau.

Một tin nhắn khác đã đến.

“Là cậu bạn tỏ tình với em đó hả?”

Thừa Sơ đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Sao anh ấy biết?

Cô vô thức gõ bàn phím.

“Đúng rồi ạ. Sao anh biết vậy?”

Gần như ngay lập tức, tin nhắn khác lại hiện lên.

“Hôm trước ở phòng y tế, anh nghe em và bạn nói chuyện.”

“Hôm nay chuyện cậu ta bị đánh cũng lớn lắm, ai trong trường cũng biết cả.”

Thừa Sơ gật nhẹ.

Câu trả lời này cũng hợp lý.

Chắc là tin tức đã lan rộng.

Nhưng…

Ngay khi cô vừa định trả lời, một tin nhắn nữa lại đến.

“Vậy khi nào em thăm bạn xong, nhắn anh một tiếng.”

“Anh đến đón em về. Con gái về khuya nguy hiểm lắm.”

Thừa Sơ khựng lại.

Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, cảm giác như có gì đó vừa trượt qua cổ mình – lành lạnh, tê buốt.

Cô biết…

Đại An đang lo cho cô.

Nhưng tại sao…

Tại sao khi đọc những dòng này, cô lại có cảm giác như…

Mình bị trói lại?

Như thể…

Có một sợi dây vô hình, từng chút, từng chút một, quấn quanh cổ tay cô.

Chặt dần. Chặt dần.

Nhưng vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng như một lời quan tâm.

Cô nuốt khan.

Rồi chậm rãi nhắn tin lại.

“Dạ, khi xong em sẽ nhắn cho anh.”

Bên kia phản hồi ngay lập tức.

“Ừm. Ngoan lắm.”

Thừa Sơ chớp mắt.

…Gì cơ?

Lời nhắn này…

Cảm giác như có gì đó sai sai.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều, thì tin nhắn tiếp theo đã tới.

“Em tập trung học đi nhé. Anh không làm phiền nữa.”

Mọi thứ… lại trở về bình thường.

Thừa Sơ khẽ thở phào.

Có lẽ… cô đang suy nghĩ quá nhiều.

Cô đặt điện thoại xuống, cố gắng tập trung lại vào bài giảng.

Nhưng…

Cô không hề nhận ra rằng, ở phía bên kia, một người đàn ông đang siết chặt điện thoại trong tay.

Màn hình phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm – lạnh lẽo, nhưng mang theo một thứ khát vọng mãnh liệt đến đáng sợ.

Bàn tay hắn lướt qua màn hình, rồi dừng lại trên cái tên quen thuộc.

Thừa Sơ.

Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua chữ cái đầu tiên, như đang âu yếm một món đồ quý giá.

Rồi từ từ, hắn nở một nụ cười.

“Chỉ cần em luôn ngoan ngoãn như vậy.”

“Thì em sẽ mãi mãi là của anh.”