Giờ giải lao.
Thừa Sơ đang đọc sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cửa lớp.
Hôm nay… Khải Minh không đến.
Lạ thật.
Mấy ngày qua, cứ đến giờ giải lao là Khải Minh sẽ xuất hiện, tay cầm nước hoặc bánh, dù cô từ chối bao nhiêu lần đi nữa.
Hôm nay lại không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
“Có khi nào Khải Minh bỏ cuộc rồi không?”
Tiểu Ái bất ngờ đưa ra suy đoán, miệng vẫn còn nhai dở một que cay.
Thừa Sơ lặng người một lúc, sau đó gật nhẹ.
“Tớ không biết nữa… Nhưng nếu vậy cũng tốt. Khải Minh có thể tìm một người phù hợp hơn tớ, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy.”
Chưa kịp nói thêm gì, một bạn nữ hớt hải chạy vào, hơi thở dồn dập, mắt mở to đầy kích động.
Thừa Sơ nhận ra đây là Tình Tình, bạn cùng lớp, cũng là người cô thường chia đồ ăn vặt từ Khải Minh.
“Các cậu biết gì chưa? Khải Minh lớp bên… bị đánh nhập viện rồi!!!”
Câu nói như một tia sét giáng xuống giữa ban ngày.
Thừa Sơ sững sờ.
Tiểu Ái thì hét lên trước.
“CÁI GÌ?! CẬU NGHE Ở ĐÂU VẬY?”
“Lớp cậu ta đang đồn ầm lên kìa! Hôm qua cậu ấy đi chơi về nhà thì bị người ta chặn đường đánh!”
Tình Tình nói liền một mạch, giọng vẫn còn run.
“Lớp bên còn bảo chắc cậu ấy đắc tội ai rồi!”
Thừa Sơ cảm thấy cả người lạnh toát.
Cô vừa định hỏi tình trạng của Khải Minh, nhưng Tiểu Ái đã vội vã lên tiếng:
“Cậu ấy có bị thương nặng không?!”
Tình Tình hít sâu một hơi, hạ giọng:
“Nghe nói là… bị gãy chân, trật khớp tay. Ngoài ra còn bị thương ở mặt, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chắc khoảng một tháng là có thể đi học lại.”
Thừa Sơ siết chặt tay.
Cô cảm thấy khó chịu trong lòng, giống như có một dự cảm không lành.
Khải Minh… bình thường rất hiền lành.
Tại sao lại bị đánh tàn nhẫn như vậy?
“Tình Tình, cậu có biết cậu ấy nằm viện nào không?”
“Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố.”
“Vậy tan học tớ và Ái Ái đi thăm cậu ấy.”
Tiểu Ái gật đầu không chút do dự.
Nhưng Tình Tình lại bất ngờ giơ tay lên.
“Ê, dù sao tớ cũng từng nhận đồ ăn của Khải Minh – dù là gián tiếp từ cậu, nhưng vẫn là ăn rồi, không thể coi như không có gì được.”
Cô nàng hùng hồn tuyên bố:
“Chiều nay tớ đi chung với hai cậu luôn!”
Thừa Sơ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Được, vậy tan học gặp lại nha.”
Cảm giác ấm áp và lo lắng đan xen – giống như một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng siết chặt lấy cô.
Tiết học tiếp theo.
Thừa Sơ không thể tập trung.
Dù mắt cô vẫn nhìn lên bảng, bút vẫn đặt trên vở, nhưng tâm trí thì cứ rối bời.
Khải Minh bị đánh.
Không phải chỉ là xô xát nhỏ, mà là gãy chân, trật khớp tay.
Ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy?
Và vì lý do gì?
Cậu ấy vốn dĩ hiền lành, chưa từng gây sự với ai.
Thừa Sơ cắn nhẹ môi dưới, lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Bên cạnh, Tiểu Ái thấy bạn mình cứ thất thần, liền khẽ chọt tay vào Thừa Sơ.
“Cậu lo cho Khải Minh lắm hả?”