Xuyên Vào Tiểu Thuyết Giam Cầm

Chương 7

“Còn em, sao em lại đến đây?”

Giọng Đại An trầm thấp, êm ái như mặt hồ phẳng lặng.

Thừa Sơ ngước lên nhìn hắn, vô thức chỉ sang bên cạnh.

“Tiểu Ái cứ bắt em phải lên phòng y tế để vệ sinh vết thương, bạn ấy nói làm vậy mới yên tâm ạ.”

Tiểu Ái từ nãy đến giờ đã thấy kỳ lạ giữa bạn mình và đàn anh mới chuyển trường này.

Nhưng khi nghe nhắc đến tên mình, cô nàng lập tức phản ứng ngay.

“Sơ Sơ và đàn anh quen biết nhau hả?”

Thừa Sơ cười nhẹ, đáp lại:

“Nãy mình kể với cậu chuyện hôm qua có người giúp đỡ mình đó, chính là anh Đại An.”

Vừa nghe đến đây, đôi mắt Tiểu Ái lập tức sáng rực.

“Trời ơi! Sao cậu không nói sớm? Chưa gì đã bắt được hotboy chuyển trường rồi nha!”

Cô nàng che miệng cười tủm tỉm, ra vẻ hóng chuyện cực độ.

Thừa Sơ đỏ mặt, giơ tay đập nhẹ vào vai Tiểu Ái.

“Đừng có nói bậy bạ!”

Bỗng nhiên, Tiểu Ái như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi:

“À, còn chàng trai hôm qua tặng quà cậu thì sao nhỉ? Khải Minh đúng không? Tình hình thế nào rồi?”

“Mình nói là chỉ có thể làm bạn, cậu ấy cũng đồng ý rồi.”

Tiểu Ái bật cười, không quên trêu chọc:

“Cậu đúng là đi đâu cũng có vận đào hoa!”

Thừa Sơ xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống, lại vung tay đập nhẹ Tiểu Ái một cái.

“Sơ Sơ.”

“Nếu đã đến đây rồi thì vào đi, anh giúp em vệ sinh vết thương.”

Giọng nói của Đại An trầm thấp và dịu dàng, nhưng khi hai chữ “Sơ Sơ” rơi xuống, ánh mắt hắn lại sâu thẳm đến mức khó đoán.

Tiểu Ái hơi khựng lại.

Là ảo giác sao?

Cô cảm thấy cách đàn anh gọi tên Thừa Sơ có chút quá thân mật.

Nhưng nhìn lại bạn mình, có vẻ như Thừa Sơ không nhận ra điều đó.

Cô nàng hồn nhiên bước đến, ngồi xuống giường y tế.

Trong mắt Đại An, khoảnh khắc ấy đẹp đến mức… hắn muốn cắt giữ lại mãi mãi.

Vết thương của Thừa Sơ chỉ là trầy nhẹ, đã bắt đầu đóng vảy.

Nhưng Đại An lại cực kỳ chậm rãi, tỉ mỉ bôi thuốc, giống như đang chăm chút cho một món đồ sứ dễ vỡ.

“À phải rồi.”

Khi vết thương đã được xử lý, Thừa Sơ đột nhiên nhớ đến cuộc hẹn cuối tuần.

“Anh Đại An, cuối tuần này mẹ em mời anh qua nhà ăn cơm, chủ yếu là để cảm ơn anh hôm qua giúp đỡ em.”

Nghe vậy, đồng tử của Đại An hơi co rút lại.

Sau đó, hắn mỉm cười.

“Được thôi, anh sẽ đến.”

Nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng, nhưng sâu trong đáy mắt hắn, một con quỷ đang gầm gừ.

Làm sao hắn có thể từ chối cơ hội tốt như vậy?

Một bước tiến gần hơn đến trái tim non nớt của Thừa Sơ.

Thừa Sơ vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang Tiểu Ái.

“Ái Ái, cậu có rảnh thì qua nhà mình ăn cơm chung luôn nha!”

Vừa nghe đến “mời ăn cơm”, ánh mắt Tiểu Ái sáng rực.

Nhưng khi vừa nhìn qua Đại An, cô lại lập tức từ chối.

“Bác gái mời đàn anh qua để cảm ơn mà mình đi theo thì kỳ lắm. Với lại, cuối tuần này mình có việc rồi.”

Cô nàng cười tít mắt, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của Đại An lúc này đã trở nên tối sầm.

Sau đó, hai người tạm biệt Đại An rồi rời đi.

Phòng y tế.

Đại An lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thừa Sơ.

Đáy mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

Khi cánh cửa đóng lại, cơn giận dữ nhấn chìm toàn bộ con người hắn.

“Tại sao…?”

ẦM!!!

Nắm đấm của hắn giáng xuống mặt bàn, phát ra một âm thanh chói tai.

Tại sao em lại mời người khác vào cuộc hẹn của chúng ta?

Là do em không xem trọng anh sao?

SƠ SƠ!!!

Tên cô thốt ra từ kẽ răng, mỗi âm tiết đều mang theo một loại áp lực u tối đến đáng sợ.

Hơi thở hắn dồn dập, nặng nề.

Ngón tay hắn bấu chặt lấy mép bàn, khớp tay trắng bệch.

Chẳng lẽ em vẫn chưa nhận ra?

Anh không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai.

Dù đó là bạn bè, gia đình hay bất kỳ ai khác…

Sớm muộn gì, anh cũng sẽ khiến em hiểu rằng…

Em là của anh.

Vĩnh viễn.