Tan học.
Cô cùng Tiểu Ái và Tình Tình bắt xe đến bệnh viện.
Khải Minh nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng tinh thần không tệ lắm. Khi thấy ba người bước vào, cậu ta cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
Thừa Sơ bước đến gần, nhẹ giọng hỏi.
“Cậu thấy sao rồi?”
Khải Minh nhún vai.
“Còn sống.”
Tình Tình đặt túi trái cây xuống bàn, tặc lưỡi.
“Sống mà mặt mày méo mó thế kia hả? Cậu có biết ai đánh không?”
Cả phòng im lặng một thoáng.
Khải Minh khẽ cử động ngón tay, nhưng ánh mắt né tránh.
Tiểu Ái và Tình Tình nhìn nhau.
Thừa Sơ cũng nhận ra điều bất thường.
“Khải Minh?”
Cậu ta cắn môi, như đang do dự điều gì đó, rồi cuối cùng lắc đầu.
“Không biết. Lúc đó trời tối, bọn chúng bịt mặt.”
Lời nói này… có chút gượng gạo.
Nhưng nếu cậu ấy đã không muốn nói, họ cũng không thể ép.
Tiểu Ái bĩu môi.
“Thôi, dù sao cậu cũng nên cẩn thận hơn.”
Khải Minh cười, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn thoáng qua một tia mờ mịt.
Như thể…
Có điều gì đó cậu ấy không thể nói ra.
Rời khỏi bệnh viện, Thừa Sơ mới nhớ ra lời hứa của mình.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đại An.
“Em xong rồi ạ.”
Chưa đầy một phút sau, phản hồi đã đến.
“Đợi anh một lát, anh qua liền.”
Thừa Sơ vô thức siết chặt điện thoại trong tay.
Chẳng biết vì sao, tim cô lại khẽ run lên một nhịp.
Nhưng không phải vì mong chờ.
Mà là vì…
Cô có một dự cảm không lành.
Gió đêm phả qua mặt, hơi lạnh len vào làn da.
Thừa Sơ đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng nhạt kéo dài bóng dáng cô trên vỉa hè.
Tiểu Ái và Tình Tình đã bắt xe về trước.
Cô nhìn đồng hồ.
Chín phút.
Chỉ mới chín phút, nhưng cảm giác như đã rất lâu.
Bầu không khí xung quanh vắng lặng đến mức khó chịu.
Thừa Sơ siết chặt quai túi.
… Tại sao cô lại cảm thấy bất an như vậy?
Ngay lúc đó, một tiếng còi xe vang lên.
Thừa Sơ giật mình ngẩng lên.
Một chiếc xe máy dừng lại ngay trước mặt.
Đại An ngồi trên xe, một tay cầm tay lái, một tay kéo mũ bảo hiểm ra.
Ánh đèn đường rọi xuống gương mặt anh ta, từng đường nét đều hoàn hảo, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào cô.
Khóe môi Đại An nhếch lên.
“Lên xe đi.”
Thừa Sơ cắn môi.
Cảm giác kỳ lạ kia lại dâng lên.
Nhưng cô vẫn bước tới.
Vừa định lên xe, bỗng nhiên…
Cạch.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Hệt như tiếng… khóa chốt.
Thừa Sơ khựng lại.
Cô nhìn xuống.