Xuyên Vào Tiểu Thuyết Giam Cầm

Chương 4: Đưa Về Nhà

Ngay lúc đó, một bóng người chạy nhanh về phía cô.

“Em có sao không?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Khi Thừa Sơ ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cô khẽ run rẩy.

Là anh ta!

Đàn anh sáng nay!

Thừa Sơ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng cúi xuống, cẩn thận đỡ cô dậy.

Cô hơi bối rối nhưng vẫn vội vàng lên tiếng:

“Cảm ơn anh…”

Đại An dìu cô đến một chiếc ghế đá gần đó.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, quan sát vết thương trên đầu gối. Rồi không báo trước, hắn nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

Khoảnh khắc ấy, tim Thừa Sơ đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy nó vang vọng trong l*иg ngực.

Mặt cô bỗng dưng nóng lên.

Cảm giác bất an lúc trước bỗng chốc tan biến.

“Anh tên là Đại An, mới vào trường hôm qua.”

Hắn bất ngờ lên tiếng.

Hàng mi dài hơi cụp xuống, giọng điệu có chút trầm lắng:

“Anh đã nhìn thấy em từ sáng nay rồi… Nhưng lúc đó em chỉ chăm chú vào học, hoàn toàn không để ý đến anh.”

Thừa Sơ chớp mắt, không biết phải đáp lại thế nào.

Tại sao câu nói này nghe giống như đang chất vấn cô vậy…?

Ngay lúc cô còn đang rối rắm, hắn lại đột nhiên nở nụ cười.

Nụ cười dịu dàng đến mức khiến cô nhất thời quên mất câu hỏi của mình.

“Anh đùa thôi.”

Hắn khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một tia ý cười đầy ẩn ý.

“Anh có nghe bạn bè trong lớp nói, em học rất giỏi lại chăm chỉ, anh thực sự rất ngưỡng mộ em.”

Nghe vậy, Thừa Sơ mới nhẹ nhõm thả lỏng người.

Hóa ra chỉ là đùa thôi…

“Em tên Thừa Sơ.” Cô khẽ đáp.

Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô liền ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười chân thành:

“Em thấy anh cũng được nhiều người quý mến lắm mà. Hơn nữa, anh còn rất dịu dàng nữa.”

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Đại An khựng lại.

Dịu dàng?

Hắn cúi đầu, lẩm bẩm nhắc lại từ ấy như đang suy nghĩ điều gì.

“Dịu dàng sao…?”

Giọng hắn rất nhỏ, đến mức Thừa Sơ không nghe rõ.

Cô nghi hoặc nhìn hắn:

“Anh nói gì vậy?”

Nhưng hắn lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi đã trở lại như cũ.

“Không có gì.”

Hắn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.

“Để anh đưa em về.”

Thừa Sơ thoáng chần chừ, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Hắn dìu cô từng bước trên đường về nhà.

Cũng may nhà cô không quá xa, chỉ mất khoảng 15 phút.

Đến trước cổng nhà, Đại An do dự một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Cho anh phương thức liên lạc được không?”

Thừa Sơ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, lấy điện thoại ra trao đổi số với hắn.

Sau khi xong xuôi, Đại An kiên nhẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô hoàn toàn bước vào nhà, rồi mới xoay người rời đi.

Gió chiều thổi qua, vạt áo hắn khẽ lay động.

Đôi mắt đen thẳm phản chiếu một thứ cảm xúc không rõ ràng.

Giống như một cơn sóng ngầm lặng lẽ khuấy động dưới đáy đại dương sâu thẳm.