Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ giải lao.
Lúc Thừa Sơ và Tiểu Ái xuống căn tin, một chàng trai bất ngờ tiến đến, trên tay cầm một hộp quà nhỏ.
Cậu ta hơi lúng túng nhưng vẫn lấy hết can đảm đưa hộp quà ra trước mặt Thừa Sơ.
“Thừa Sơ… Mình thích cậu lâu lắm rồi! Cậu có thể cho mình cơ hội làm bạn trai cậu được không?”
Thừa Sơ khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Cô hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được lời tỏ tình vào lúc này.
Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt, nhưng rất nhanh, cô khẽ lắc đầu, giọng điệu dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Mình xin lỗi… Hiện tại mình chưa muốn có bạn trai.”
Chàng trai trước mặt thoáng thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười kiên trì.
“Không sao! Mình sẽ đợi. Mình tên Khải Minh, học lớp kế bên cậu. Nếu cậu chưa sẵn sàng, chúng ta có thể làm bạn trước. Cậu cứ nhận quà của mình nhé, mình hi vọng một ngày nào đó, cậu sẽ mở lòng với mình.”
Nói xong, Khải Minh nhanh chóng dúi hộp quà vào tay Thừa Sơ rồi chạy đi mất trước khi cô kịp phản ứng.
Thừa Sơ sững sờ nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó cúi xuống nhìn hộp quà nhỏ trên tay.
Cô bật cười khẽ.
Bên cạnh, Tiểu Ái nhìn cảnh tượng vừa rồi mà than vãn đầy khổ sở:
“Tại sao không ai tặng quà cho mình hết vậy? Cuộc đời thật bất công!”
Thừa Sơ bật cười, nghiêng đầu nhìn Tiểu Ái:
“Vậy để mình bao Ái Ái một ly nước, coi như đền bù nha?”
“Nhất trí luôn!”
Tiểu Ái lập tức giơ ngón tay cái lên, đôi mắt sáng rực.
Từ xa, dưới tán cây, có một bóng dáng cao lớn lặng lẽ quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ.
Một lúc sau, hắn chậm rãi quay lưng, rời đi.
Thừa Sơ vô thức đưa mắt nhìn theo.
Cô chỉ kịp trông thấy bóng lưng của người đó khuất dần, nhưng cảm giác quen thuộc lại khiến tim cô đập nhanh hơn.
Là đàn anh sáng nay…
Cô không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy anh ta, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Không phải rung động… mà là sợ hãi và bất an.
Sau giờ tan học, Thừa Sơ đi bộ về nhà như thường lệ.
Con đường hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày.
Bỗng nhiên, một chiếc xe máy lao nhanh từ phía sau tới, đυ.ng mạnh vào vai cô!
Lực va chạm không quá mạnh, nhưng vẫn đủ làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất.
Chiếc xe ấy không hề dừng lại mà lập tức phóng đi mất.
Cơn đau nhói truyền đến từ đầu gối khiến cô không thể đứng dậy ngay được. Khi nhìn xuống, cô thấy một mảng da đã bị trầy, máu rỉ ra thành vệt đỏ.