Xuyên Vào Tiểu Thuyết Giam Cầm

Chương 2: Ký Ức Của Nữ Chủ

Trong lúc mơ màng ngủ thϊếp đi, Thừa Sơ chợt thấy những ký ức xa lạ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Những hình ảnh vụn vỡ cứ xoay vần, lặp đi lặp lại, như một thước phim tua chậm về cuộc đời của một cô gái khác — nữ chính của cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc.

Trớ trêu thay, cô và nữ chính có cùng một cái tên.

Nhưng số phận của cả hai lại hoàn toàn trái ngược.

Thừa Sơ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô tự lập, mạnh mẽ, không dựa dẫm vào ai. Còn nữ chính lại được sống trong vòng tay yêu thương đủ đầy, nhưng trớ trêu thay, lại vô tình rơi vào tay ác ma…

Mười năm trước.

“Sơ Sơ ơi, dậy đi học nè con!”

Tiếng gọi dịu dàng của mẹ vang lên từ dưới nhà.

“Dạ, con dậy rồi ạ!”

Trên cầu thang, một cô bé vội vàng chạy xuống, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo từng bước chân. Lúc này, Thừa Sơ chỉ mới 15 tuổi, nhưng đường nét xinh đẹp đã sớm bộc lộ, làn da trắng hồng cùng đôi mắt sáng long lanh khiến cô vô cùng nổi bật.

Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng cùng ba mẹ.

“Nay Sơ Sơ có tiết kiểm tra đúng không?”

Ba Thừa vừa bỏ tờ báo xuống, vừa hỏi cô.

“Dạ đúng rồi ạ! Nhưng con đã học bài đầy đủ rồi, ba yên tâm nha.”

Thấy con gái ngoan ngoãn, ba Thừa gật đầu hài lòng, rồi cả nhà bắt đầu bữa sáng trong không khí ấm áp.

Khi vừa đến cổng trường, Thừa Sơ đã bắt gặp Tiểu Ái.

“Sơ Sơ này, cậu học bài chưa? Hôm qua tớ ngủ quên mất, không biết hôm nay có làm bài được không nữa.”

“Mình học đầy đủ lắm, bây giờ còn chưa vào lớp, Ái Ái không hiểu chỗ nào thì mình chỉ cho.”

“Vậy thì còn gì bằng!”

Tiểu Ái vui vẻ níu lấy tay Thừa Sơ, cười đến sáng rỡ.

Thừa Sơ không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, lại dịu dàng và hòa đồng. Chính vì vậy, cô luôn được mọi người yêu quý, cả nam lẫn nữ đều xem cô là “nữ thần” trong lòng.

“À, nè! Hôm nay có một đàn anh mới vào học trên mình hai lớp á! Nghe nói anh ấy vừa đẹp trai vừa cao ráo, mấy chị lớp trên ai cũng mê hết!”

Tiểu Ái hớn hở khoe tin tức vừa nghe được.

“Vậy sao? Mình chưa biết luôn á.”

“Cậu lúc nào cũng chỉ lo học, chán chết đi được!”

Tiểu Ái chép miệng, đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán Thừa Sơ. Cô không né tránh mà chỉ bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của bạn thân.

Chợt, một tràng âm thanh xôn xao vang lên từ cổng trường, thu hút sự chú ý của cả hai.

Từ ngoài bước vào là một chàng trai có gương mặt góc cạnh, sắc nét. Đôi mày kiếm rậm, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa tia lạnh lùng. Vì cao hơn 1m8, hắn vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Bất kể khí chất xa cách thế nào, vẻ điển trai của hắn vẫn khiến các cô gái xung quanh mê đắm. Nhiều người còn chuẩn bị sẵn quà để tặng, nhưng hắn không chút do dự từ chối.

Trong khoảnh khắc đó, Đại An đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua dòng người… rồi dừng lại trên người Thừa Sơ.

Bốn mắt giao nhau.

Thừa Sơ hơi sững sờ.

Khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như hắn vừa cười với mình. Nhưng cũng có thể là cô nhìn nhầm.

Nghĩ vậy, cô liền thu tầm mắt, quay sang Tiểu Ái.

Bên cạnh, Tiểu Ái kích động nắm chặt tay Thừa Sơ, lắc mạnh.

“Là anh chàng đó đó! Cậu thấy chưa? Quá đẹp trai luôn! Mà sao mình có cảm giác anh ấy vừa nhìn về phía mình cười vậy nhỉ?”

“Chắc do nhìn lầm thôi.”

Thừa Sơ cố gắng đánh tan suy nghĩ của Tiểu Ái rồi nhanh chóng chú tâm vào bài vở. Chỉ còn một chút nữa là đến tiết kiểm tra rồi.

Dù vậy, trong lòng cô vẫn lảng vảng một cảm giác kỳ lạ… như thể ánh mắt của chàng trai kia vẫn còn in sâu vào tâm trí cô.