Xuyên Vào Tiểu Thuyết Giam Cầm

Chương 1: Thắt Lưng

Thừa Sơ đang đọc cuốn tiểu thuyết chiếm hữu, đến đoạn nam chính ép cưới nữ chính, còn chưa hết cảm thán về sự yếu đuối của nữ chính thì ngay lập tức, một vệt sáng chói lóa xoẹt qua mắt cô.

Cơn choáng váng ập đến.

Khi mở mắt ra, trước mặt cô là một nam nhân mày kiếm, mắt phượng, gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng đá.

Chưa kịp định thần, một tiếng chát vang lên chói tai. Má trái cô bỏng rát, đầu bị đánh nghiêng sang một bên. Cơn đau ập đến khiến cô xây xẩm.

“Anh dám đánh tôi.”

Bản tính ngang bướng trỗi dậy, cô nghiến răng, căm phẫn nhìn hắn.

Đại An nhướng mày, ánh mắt tối lại. Hắn chậm rãi ngồi xuống, để lộ đôi tay mạnh mẽ với từng đường gân xanh nổi bật. Lúc này, cô mới nhận ra một đoạn xích sắt lạnh lẽo đang nằm gọn trong tay hắn.

Hơi lạnh như rắn độc trườn lên sống lưng.

Tay còn lại của hắn bất ngờ siết lấy cổ cô, giọng trầm thấp, từng chữ rít qua kẽ răng:

“Sơ Sơ, em có gan chạy trốn thì phải có gan chịu hậu quả.”

Lời hắn như một nhát dao cắm sâu vào ý thức, khiến đầu óc cô ong lên một tiếng.

Không… không thể nào…

Gương mặt cô tái nhợt. Cô mở to mắt, trái tim đập điên cuồng trong l*иg ngực. Bây giờ cô mới hiểu, bản thân đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc — vào vai nữ chính nhu nhược, yếu đuối, kẻ bị hắn giam cầm, hành hạ.

Cô bàng hoàng đến mức không thể thốt ra nổi một lời.

Nhưng Đại An không để cô có thời gian suy nghĩ. Hắn đứng dậy, cầm đoạn xích, khóa chặt chân cô vào chân giường bằng một tiếng cạch lạnh lùng.

Bản năng sinh tồn bùng lên, cô vùng vẫy, hai chân đạp loạn về phía hắn.

“Thả tôi ra! Đồ điên, thả tôi ra.”

Đại An chỉ lạnh lùng nhìn cô giãy giụa. Một tay hắn túm lấy chân cô, đầu gối siết chặt, đè xuống.

Rắc!

Cơn đau như xé nát xương cốt khiến Thừa Sơ nghẹn thở. Mồ hôi lạnh túa ra, lăn dài trên thái dương.

“Ư… ư… đau quá… thả ra! Làm ơn…”

Hơi thở của Đại An vẫn đều đặn, ánh mắt hắn tối lại, như thể cô chỉ là một con chim nhỏ đang vùng vẫy vô nghĩa trong lòng bàn tay hắn. Hắn đứng dậy, chậm rãi rút thắt lưng ra khỏi hông.

Từng động tác của hắn như một lưỡi dao cứa vào thần kinh cô.

Không… không phải chứ…

Cô biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô đã đọc cuốn tiểu thuyết này, đã từng cười nhạo nữ chính quá yếu đuối. Nhưng giờ đây, khi chính mình trở thành nhân vật ấy, cô mới cảm nhận được nỗi sợ hãi đang ăn mòn từng tế bào trong cơ thể.

Cô run rẩy.

Một tiếng vυ't sắc bén xé gió.

Cơn đau dữ dội quất thẳng vào bả vai, khiến cô rên lên một tiếng nghẹn ngào.

Cô đưa tay run rẩy chạm vào vết thương, da thịt bỏng rát, cơn đau tê dại lan dần ra toàn thân. Nhưng Đại An không dừng lại. Hắn tiếp tục quất từng roi xuống người cô.

Một lần.

Hai lần.

Cô không biết hắn đã đánh bao nhiêu roi, chỉ cảm thấy da thịt tê liệt, từng vệt máu thấm ướt quần áo.

Cơn đau quá sức chịu đựng.

Nước mắt cô tràn ra. Cô gào lên, giọng khản đặc:

“A…aaa! Đừng đánh nữa! Em sai rồi… Làm ơn… huhu…”

Đại An dừng tay. Đôi mắt hắn đỏ rực, như con thú hoang dã trong đêm tối.

“Đây là cách em cầu xin tôi sao.”

Thời Sơ cắn chặt môi. Cô đã từng khinh thường nữ chính trong truyện, nhưng bây giờ, cô không thể cứng rắn nổi nữa. Cô thực sự sợ hãi.

Giọng cô vỡ vụn, mang theo sự cầu xin tuyệt vọng.

“Em xin anh… Đại An… Đừng đánh em nữa… Em đau quá… huhu… Em không dám nữa đâu…”

Đại An nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô, giọng nói mang theo hơi lạnh chết chóc:

“Tôi phải chỉnh em… để em nhớ rõ em là của ai. Bỏ ngay cái tư tưởng muốn thoát khỏi tôi.”

Mỗi chữ hắn nói như một lưỡi dao khắc sâu vào linh hồn cô.

Dưới bóng rèm lay động, đôi mắt hắn chỉ còn lại một màu trắng đυ.c, như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Thừa Sơ lúc này mới hiểu — chạy trốn.

Là không thể nào.