Nhưng điều quan trọng không phải chuyện đó!
Điều quan trọng là…
“Chị vay tiền mua hành tinh? Nếu không qua được bài kiểm tra hằng năm, hành tinh sẽ bị thu hồi, nợ không trả được thì sẽ bị ngồi tù đấy!”
Vân Oản bệnh một trận, chẳng lẽ lại biến từ chị gái xấu xa thành chị gái ngốc nghếch rồi sao?
“Chị rất giỏi trồng trọt.” Vân Oản không biết nên giải thích thế nào. Có hệ thống hỗ trợ, hẳn là đáng tin cậy… phải không nhỉ?
Phải không nhỉ!
Vân Oản mở hệ thống, đặt mua hai vé phi thuyền, vé người lớn 1000, vé trẻ em 500. Số tiền còn lại, cô mua một ít dinh dưỡng dịch cùng gia vị.
Gia vị được xem là hàng xa xỉ trong thế giới liên hành tinh, giá cả cao đến mức khiến người ta chùn bước.
Vân Oản cắn răng mua một ít dấm, xì dầu, muối, đường, dầu ăn—những gia vị cơ bản, mất gần cả trăm đồng, đau lòng không thôi.
Nhìn cô mua sắm lung tung, Vân Cách càng thêm lo lắng.
“Trẻ con lo lắng nhiều sẽ không cao được đâu. Tương lai chị nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó sẽ mua sữa cho em uống!”
Vân Oản vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho cậu em trai đang cau mày như một ông cụ non.
Vân Cách lại càng bất an hơn. Tuy cậu bé có hơi thích chị gái ngốc này, nhưng nếu cô thực sự sẽ ngồi tù… có khi vẫn nên để chị gái xấu xa quay lại thì hơn?
________________________________________
Sau khi thu dọn hành lý, toàn bộ tài sản của hai chị em chỉ vỏn vẹn trong một chiếc vali nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả chiếc hộp vật tư cơ bản.
Ngôi nhà này mỗi ngày đều có thể tái định nghĩa thế nào là nghèo khó.
Túi tiền rỗng tuếch, bụng thì đói meo, Vân Oản dẫn Vân Cách lên phi thuyền, uống ké hai ống dinh dưỡng dịch thật to.
Phi thuyền dừng chân tại một số trạm cảng, đến khi hạ cánh tại Z9528, trên tàu chỉ còn lại hai chị em họ Vân.
Vừa đặt chân xuống, phi thuyền lập tức khởi động lại, nhanh chóng rời đi.
Một lớn một nhỏ đứng trên mảnh đất hoang vu, nhìn theo phi thuyền dần biến mất nơi chân trời, bóng dáng kéo dài trên mặt đất.
Trước mắt là một vùng đồng bằng hoang dã, cỏ dại mọc um tùm, phía xa là những dãy núi trùng điệp. Bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ, gió nhẹ lướt qua, mang đến một vẻ đẹp thanh bình, tĩnh lặng, như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia.
"Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ có nước rồi lấy phủ lãnh chúa ra."
Vân Oản mở thùng vật tư, lấy ra hai cây gậy dài có thể thu gọn, chắc chắn. Hai chị em mỗi người một cây, dọn dẹp chướng ngại vật trên đường.
Băng qua đồng bằng, hai người tiến vào rừng núi.
Thung lũng yên tĩnh, tiếng chim hót trong trẻo vang vọng giữa không gian. Đôi giày giẫm lên lớp lá khô mục nát, phát ra những tiếng lách cách giòn giã.
Vân Oản cảm thấy cơ thể như thả lỏng, hòa mình vào thiên nhiên.
Ở một góc chân núi, cô tìm thấy một con sông nhỏ, bèn đặt phủ lãnh chúa xuống bãi đất khô ráo bên bờ.
Tòa nhà thu gọn rất tiện lợi, ban đầu chỉ là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Nhấn nhẹ vào nút đỏ trên bề mặt, nó lập tức mở rộng, biến thành một căn nhà vuông vức.
Loại phòng này là vật dụng thiết yếu khi du hành giữa các vì sao, chất liệu nhẹ nhưng khả năng phòng thủ không cao, chỉ thích hợp làm chỗ trú tạm thời.
Nói là phủ lãnh chúa, thực chất chỉ là một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Bên trong có một thiết bị sưởi ấm đơn giản cùng hệ thống lọc nước, cái trước có thể làm nóng dịch dinh dưỡng, cái sau cung cấp nguồn nước sạch.