Đi đến quầy lễ tân, Vân Oản báo danh với thân phận tân lãnh chúa. Cô nhân viên lập tức hiểu rõ nhu cầu của cô, liền dẫn cô lên tầng hai.
“Đây là phòng quản lý hành tinh, quản lý ở bên trong, cô có thể tìm ông ấy để nhận vật tư.”
Vân Oản nói lời cảm ơn, sau đó gõ cửa rồi bước vào.
Lúc này, vị quản lý vẫn còn đang gà gật vì buồn ngủ.
Công việc của quản lý khá nhàn hạ. Dù mỗi năm đều có hành tinh được rao bán, nhưng những người đủ khả năng mua cả một hành tinh chẳng mấy ai để mắt đến số vật tư cơ bản do Đế quốc cung cấp. Họ thường tiện tay mua ngoài thị trường, chẳng việc gì phải vượt đường xa đến tận hành tinh Thủ Đô để nhận đồ.
Nhìn thấy một cô bé tự xưng là tân lãnh chúa, vị quản lý còn tưởng mình đang mơ.
Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi vào kho lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Trong này có ba gói hạt giống, một số công cụ làm đất, cùng một bộ lâu đài lãnh chúa gấp gọn. Cô kiểm tra lại đi.”
Nhân lúc cô bé đang mở hộp, quản lý tò mò hỏi: “Cô mua một hành tinh hoang để làm gì vậy?”
Hành tinh Z9528 vốn dĩ từng là một hành tinh khai thác khoáng sản, nhưng do bị vị lãnh chúa trước khai thác quá mức, nguồn tài nguyên cạn kiệt, cuối cùng bị đem hiến tặng cho Đế quốc để thu hồi tái sử dụng.
Nhìn cô bé trước mặt có vẻ như vừa tốt nghiệp không lâu, chẳng lẽ bị ai đó lừa gạt?
“Trồng trọt.”
“…Trồng trọt?”
Quản lý càng thêm khó hiểu.
Ông ta quan sát trang phục của cô từ trên xuống dưới, bộ quần áo nhàu nhĩ như mua vội ở một sạp hàng ven đường, dưới chân đi đôi giày thể thao đã bong đế.
Nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư nhà quý tộc.
“Cô là nhà nghiên cứu công nghệ trồng trọt sao?”
“Không phải.”
“Cô… có phải vì muốn trốn tránh áp lực tìm việc từ trường học không? Dù lãnh chúa cũng được xem là một nghề, nhưng nếu không vượt qua được bài kiểm tra hằng năm, thông tin xấu sẽ bị ghi vào hồ sơ, ảnh hưởng đến công việc sau này đấy.”
Trước đây cũng từng có sinh viên nghĩ ra cách này để né tránh việc làm, nhưng cuối cùng đều khóc dở mếu dở.
Cô bé này trắng trẻo xinh xắn, đừng để lầm đường lạc lối chứ…
“Tôi thực sự thích trồng trọt.” Vân Oản kiểm tra xong, ôm lấy chiếc hộp.
Nhìn bóng dáng cô rời đi, câu nói cuối cùng của cô cứ văng vẳng trong đầu quản lý.
Thích trồng trọt nên mua hẳn một hành tinh hoang? Nhưng ngay cả kỹ thuật trồng trọt cũng không có, thì định trồng bằng cách nào? Đổ máu đổ mồ hôi mà trồng à?
Quản lý không tài nào hiểu được, trong lòng kinh ngạc vô cùng.
Ông ta không nhịn được liếc nhìn tên hành tinh thêm vài lần.
________________________________________
Ôm đồ đạc về lại tầng hầm, Vân Cách đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Vừa thấy cô trở về, cậu bé lập tức chạy đến.
“Cái gì vậy?”
Tối qua sau khi nhận được lời đảm bảo từ Vân Oản, cậu bé không còn thấp thỏm lo âu nữa. Nhưng ai biết cô có lật lọng hay không?
Vân Cách quyết định phải duy trì quan hệ tốt với cô, triệt tiêu mọi rủi ro từ trong trứng nước.
Thấy cô trở về, cậu bé chủ động bắt chuyện.
Dĩ nhiên, cậu bé cũng thực sự rất tò mò.
Chẳng lẽ đây là một thùng dinh dưỡng dịch?
“Chị đã mua một hành tinh hoang.”
Vân Oản ném ra một quả bom tấn.
“Em có muốn theo chị đến đó trồng trọt không? Chị nhặt rác nuôi em!”
Không biết vì sao, trong lòng Vân Cách chợt dâng lên chút xúc động.
Chị gái xấu xa này vậy mà lại muốn nhặt rác nuôi mình? Quả nhiên là nhà bọn họ đã nghèo đến mức cùng đường rồi…
Nhặt rác là phạm pháp. Hay là mình chủ động đến trại phúc lợi nhỉ…
Ồ không, cô còn mua hẳn một hành tinh hoang, vậy thì hợp pháp rồi.