Căn hộ mà họ thuê chỉ là một tầng hầm nhỏ, một phòng ngủ và một phòng khách. Nguyên thân chẳng có tí khái niệm tôn trọng người già hay trẻ nhỏ nào cả. Tiền thuê nhà là cô ấy bỏ ra, nên căn phòng duy nhất đương nhiên là của cô ấy. Vân Cách phải ngủ ngoài sofa phòng khách.
Thân hình cậu nhỏ, vừa đủ nằm trọn trên chiếc ghế sofa hẹp không thể kéo ra được, phải ép sát vào lưng ghế để không bị rơi xuống.
Điều kiện sống tồi tệ như vậy, nhưng Vân Cách chưa bao giờ phàn nàn.
Vân Oản không phải chị ruột của cậu, tính tình lại chẳng tốt, nuôi cậu đến giờ cũng đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng hôm nay, Vân Oản có vẻ hơi khác.
Cô thậm chí còn xoa đầu cậu và mỉm cười với cậu nữa.
Không phải trước giờ cô luôn chê đầu cậu bết dầu sao?
Vân Cách uống một ngụm dinh dưỡng lỏng mà Vân Oản đưa, đắng đến mức mặt mày nhăn nhó.
Cậu từng uống thử ở chỗ Tiểu Đậu Tử, nghe nói gia đình tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho cậu ấy, nên không đủ tiền mua dinh dưỡng lỏng ngon, đành uống loại người khác bỏ đi này để tiết kiệm.
Chẳng lẽ, nhà họ cũng hết tiền rồi sao?
Vân Cách uống hết nửa hộp, vẫn chưa thấy no, nhưng không định uống hết. Nửa còn lại để dành làm bữa trưa mai.
Nếu cậu ăn nhiều quá, Vân Oản không nuôi nổi nữa, liệu cô có vứt bỏ cậu không?
Càng nghĩ cậu càng lo.
Vân Oản vừa mới tốt nghiệp, chưa có việc làm. Cậu thì còn nhỏ, không thể đi làm chui. Trong cái nhà nghèo nàn này chẳng có nổi một khoản thu nhập, chỉ đang ăn mòn số tiền ít ỏi còn lại.
Nói cách khác, sớm muộn gì cũng sẽ hết tiền, chuyện chị gái vứt bỏ cậu chỉ là vấn đề thời gian.
Nghĩ đến đây, vành mắt Vân Cách đỏ lên, nhân lúc Vân Oản không chú ý, cậu cúi đầu lén lau nước mắt.
Không hiểu sao nước mắt cứ trào ra mãi, cậu lau không kịp.
Chẳng lẽ do cậu uống nhiều nước quá?
Càng lo lắng, cậu càng thút thít.
Tiếng nấc bất chợt vang lên khiến cậu giật mình bịt chặt miệng, nhưng đã muộn, Vân Oản quay đầu lại nhìn.
"Sao thế?"
Vân Oản vừa nhai bao bì nhựa của hộp dinh dưỡng lỏng, vừa bối rối nhìn cậu nhóc bỗng nhiên thút thít như cún con.
"Không… không sao."
Vân Cách ra sức lắc đầu, nước mắt văng tung tóe.
Khóc đến mức này mà bảo không sao à!
Cậu không chịu nói thật khiến Vân Oản hơi bối rối.
Ánh mắt cô lướt qua hộp dinh dưỡng lỏng cậu uống dở, bỗng thấy hơi chột dạ.
Không lẽ cậu em hờ của cô bị đắng đến phát khóc rồi?
Cô từng thấy mấy đứa trẻ tầm tuổi cậu sợ uống thuốc đắng, thậm chí có đứa uống thuốc mà khóc òa lên.
Vân Oản cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng sự việc.
Hóa ra, tất cả đều bắt nguồn từ cô.
"Không ngon thì đừng uống nữa, mai chị mua loại cũ nhé."
Thiếu chút nữa cô cũng suýt khóc vì đắng đây, nhưng cô kiên cường, người lớn mà khóc thì mất mặt lắm.
Vân Cách sợ bị hiểu lầm là kén ăn khiến Vân Oản chán ghét, vội vàng giải thích:
"Em thích uống mà, em chỉ uống loại này thôi!"
Nói rồi, như để chứng minh mình không nói dối, cậu ngửa cổ tu hết chỗ còn lại, uống nhanh quá đến mức nấc lên từng hồi.
Sáng sớm, trời vẫn còn mát, làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi ẩm và chút se lạnh.
Vân Oản dậy từ rất sớm, bắt chuyến tàu điện ngầm đến văn phòng hành chính tại hành tinh Thủ Đô.
Mỗi hành tinh đều có một văn phòng hành chính, nơi nắm giữ quyền hạn cao nhất chỉ sau lãnh chúa, giúp lãnh chúa và Liên bang xử lý các vấn đề liên quan.
Khi Vân Oản đến nơi, sảnh chính của văn phòng hành chính không quá đông người. Hầu hết cư dân liên hành tinh đều đặt lịch hẹn trước trên mạng, chọn thời điểm ít người để đến đây, vừa tiết kiệm thời gian vừa tránh cảnh chen chúc.