Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Vân Oản thao tác một hồi, hàng loạt tài liệu hiện lên chớp nhoáng trước mắt. Cô không thèm xem kỹ, phẩy tay ký tên luôn.
Mười phút sau, cô lắc lắc cổ tay hơi cứng vì giơ lên quá lâu, đầy hy vọng hỏi hệ thống:
"Giờ ta có thể bắt đầu nhặt chưa?"
[Không được đâu, kí chủ cần đến hành tinh hoang dưới danh nghĩa của mình để nhặt rác.]
???
Trong lòng Vân Oản dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cô có hành tinh hoang từ bao giờ thế?
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, cô mở thiết bị trí não—một sản phẩm mới tinh nhà họ Tần vừa mua, mạng mẽo mượt mà không giật lag.
Vừa bấm vào, ngay lập tức cô đã thấy thông báo trừ tiền với con số 9 đứng đầu, theo sau là một dãy số 0 dài dằng dặc.
Vân Oản đếm đi đếm lại năm lần, tổng cộng… chín triệu! Một con số khổng lồ mà cả đời cô chưa từng mơ đến.
Bên dưới còn có một tin nhắn chưa đọc.
[Thư gửi lãnh chúa mới:
Chúc mừng bạn đã trở thành lãnh chúa mới của hành tinh Z9528. Bạn có thể đến văn phòng tại hành tinh Thủ Đô để nhận vật tư cơ bản phục vụ xây dựng hành tinh. Đăng nhập vào diễn đàn chính thức của lãnh chúa để tìm hiểu thêm về các thông tin phát triển hành tinh và yêu cầu đánh giá hàng năm.
Nếu không vượt qua được bài kiểm tra, hành tinh sẽ bị thu hồi, toàn bộ tổn thất do lãnh chúa tự chịu trách nhiệm.
Chúc bạn mọi sự thuận lợi.]
Hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, khóe miệng Vân Oản khẽ giật.
Hóa ra chủ tịch bá đạo lại chính là cô.
Hệ thống đã dạy cô một chân lý.
Xuyên không chẳng có tiền đồ gì, chết sớm thì thôi, lại còn phải đi nhặt rác. Nhặt rác đã đành, lại còn gánh trên lưng món nợ khổng lồ. Gánh nợ thì thôi đi, lại còn phải nhặt rác một cách hợp pháp!
Hay là cô cùng nguyên chủ đi đầu thai luôn cho xong? Như vậy có khi lại nhẹ nhàng hơn.
[Kí chủ, hãy kiên trì, rồi cô sẽ có cuộc sống lãnh chúa khiến ai ai cũng ghen tị, trở thành nông dân vĩ đại nhất dải ngân hà!]
Ghen tị? Ghen tị với cảnh nợ ngập đầu của cô à?
Bỏ cuộc thôi, đình công luôn, ai cũng đừng mong sai cô làm việc!
Vân Oản thản nhiên nằm bẹp xuống.
[Kí chủ, đã mua rồi thì trồng thử đi?]
Vân Oản lật người qua một bên.
[Nghĩ xem nào, lẩu, xiên nướng, thịt nướng, bánh kếp, thịt giòn, gà rán… tất cả đều không được ăn một miếng, chỉ có thể làm con ma chết đói thôi, tiếc thật đấy.]
Từ giọng điệu đều đều của âm thanh điện tử, Vân Oản lại nghe ra chút châm chọc. Cô tức đến nghiến răng, nhưng chẳng hiểu sao lại bị dẫn dắt, trong đầu không ngừng hiện lên từng món ăn hấp dẫn…
"Nhặt! Nhặt ngay cho ta!"
Vân Oản như bật dậy từ cơn hấp hối.
Cô vẫn còn có thể ăn thêm vài bữa nữa trước khi nằm xuống hẳn.
Hệ thống lại thành công dụ dỗ cô, đúng là hiểu rõ cách dùng “củ cà rốt” để khích lệ người khác.
Trời dần tối, trên những con phố thưa thớt bóng người của hành tinh Thủ Đô, Vân Oản bước chân trở về nhà. Khi đi ngang qua siêu thị, cô dừng lại.
Chưa có gì cho bữa tối, cô đành mua loại dinh dưỡng lỏng rẻ nhất. Loại này là hàng kém chất lượng, vị đắng nghét, đang được siêu thị bán giảm giá.
Không còn cách nào khác, cô phải để dành tiền mua vé tàu, nếu không sự nghiệp nhặt rác vĩ đại của cô sẽ đổ bể vì đứt quãng dòng tiền.
Về đến nhà, Vân Cách đang ngồi trên ghế sofa nghịch ngợm mấy món cơ khí, mấy cánh tay máy móc lắp ghép với hình thù kỳ quái, chẳng rõ là thứ gì.
Mấy sở thích của con trai đúng là khó hiểu.
Vừa thấy Vân Oản, cậu nhanh tay kéo chăn che lại.