Vân Oản và Vân Cách đứng ngoài cửa, cẩn thận gõ sạch bùn đất dưới đế giày rồi mới bước vào. Mỗi người một tay, họ bắt đầu sắp xếp hành lý.
Nhìn căn nhà mới, gương mặt Vân Cách cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Cậu bé quan sát xung quanh, phát hiện ghế sô pha khá rộng, tuy hẹp hơn giường đơn một chút nhưng đủ để một đứa trẻ ngủ ngon giấc.
Đây có lẽ là chuyện đáng vui nhất từ trước đến giờ.
Vân Cách kéo vali lại gần sô pha, lấy ra chiếc chăn nhỏ quen thuộc, bắt đầu bày biện.
"Vân Cách, trong nhà có hai phòng, chúng ta mỗi người một phòng."
Vân Oản hơi ngượng ngùng.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Vân Cách, cô cảm thấy tội lỗi, dù lỗi không phải của mình mà là của nguyên chủ.
Vân Cách ngẩng đầu, mắt sáng rực, không dám tin: "Thật sao?"
Thấy Vân Oản gật đầu, cậu bé phấn khích đến mức vứt luôn chiếc chăn, nhảy cẫng lên đầy vui sướиɠ.
Sau khi hưng phấn qua đi, cậu bé nghiêm túc nhìn cô, chân thành nói: "Sau này nếu chị không trả nổi khoản vay mà bị tống vào tù, em sẽ thường xuyên đến thăm."
Nụ cười hiền hòa của Vân Oản lập tức cứng đờ.
Rốt cuộc là đang nguyền rủa ai đây?
Dọn dẹp sơ qua, Vân Oản dặn Vân Cách không được chạy lung tung rồi rời khỏi nhà thám hiểm địa hình.
Đi vòng quanh ngọn núi một lượt, cô nhận ra hành tinh này chẳng khác gì một tinh cầu hoang vu bình thường, đến cả bóng người cũng không thấy, vậy thì lấy đâu ra rác thải?
"Hệ thống, hay là ngươi thử làm người đi?"
Hệ thống không hiểu cô đang mỉa mai, nghiêm túc giải thích sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo và con người.
Vân Oản im lặng.
[Đinh! Phát hiện khu mỏ khoáng thạch đen bị bỏ hoang, mau đi nhặt rác đi, kí chủ!]
"Ha ha, ta biết mà, hệ thống của ta là lợi hại nhất, chưa từng nhìn lầm ngươi!"
Nụ cười rạng rỡ của Vân Oản nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, như thể chưa từng bất mãn.
Những khu vực đã khám phá sẽ được hệ thống tự động vẽ lên bản đồ, nhưng khu mỏ vẫn nằm ngoài phạm vi đã đánh dấu.
Cô lập tức lên đường.
Bước chân gấp gáp khiến cô không ít lần bị cành cây cào xước, nhưng cô chẳng thèm để ý.
Vài phút sau, bên những tảng đá trơ trọi, một lối vào mỏ lộ ra.
Khoáng thạch đen là loại khoáng sản cấp thấp nhất trong vũ trụ, chủ yếu dùng làm năng lượng cho các hộ gia đình.
Vân Oản men theo đường hầm trong mỏ, thấy nơi này đã bị khai thác gần hết, chỉ còn vài mảnh khoáng thạch đen lẻ loi găm trên vách đá.
Cô len lỏi vào các khe hẹp, nhặt nhạnh những viên khoáng thạch bị công nhân đánh rơi, gom đủ mười viên rồi giao hết cho hệ thống hấp thụ.
[Đinh! Điểm xanh hóa +10]
[Chúc mừng kí chủ nhận được Gói Quà Tân Thủ *1]
Âm thanh giòn tan vang lên như tiếng tiền rơi vào túi, khiến khóe môi Vân Oản không ngừng cong lên.
Cô háo hức mở quà.
Một biểu tượng quà tặng hiện ra, sau khi nhấn vào, danh sách vật phẩm lần lượt xuất hiện trước mắt.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Đất linh bình thường *4]
[Dung dịch ngâm hạt giống *3]
[Hộp mù hạt giống *1]
[Đất linh bình thường: Có thể tăng sản lượng hoặc chất lượng cây trồng.]
[Dung dịch ngâm hạt giống: Đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng, hiệu quả phụ thuộc vào thời gian ngâm và nồng độ dung dịch.]
Tiếp đó, cô mở hộp mù hạt giống.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Khoai lang *1, mở khóa danh mục thực vật *1]
Vân Oản lấy hạt giống khoai lang ra xem.
Một cây khoai lang có thể cho ra bảy, tám củ, đến khi thu hoạch được đợt đầu, cô sẽ có thể xa xỉ một phen, ngày nào cũng nướng khoai ăn.
Bản đồ danh mục thực vật đã mở khóa, cô lấy bảo bồn từ không gian hệ thống ra, nhìn tới nhìn lui, vẫn không thấy báu vật nào như hệ thống đã nói.