Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình
Chương 11
Cánh cửa lớn hình vòng cung đóng lại ngay trước mặt Hứa Trì, cách biệt anh với cảnh sát và Vưu Chử Mộ.
Tim Hứa Trì như thắt lại, bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn to lớn, gần như nhấn chìm anh.
Anh theo bản năng hét lên: "Đợi đã!"
Cảnh sát và Vưu Chử Mộ cùng dừng lại, tay cảnh sát cũng ngừng lại trên cánh cửa chưa kịp đóng kín.
Cảnh sát còn chưa kịp lên tiếng, Vưu Chử Mộ đã hỏi trước: "Anh ơi, có chuyện gì vậy?"
Đáy mắt cậu bỗng ánh lên một tia phấn khích mơ hồ, như thể đang chờ mong điều gì đó, nhưng rất khó nhận ra.
Hứa Trì hét xong lại không biết phải nói gì, anh hít một hơi, nhìn về phía cảnh sát, hỏi: "Ờm... dị năng giả đó có chính xác không? Liệu có nhầm lẫn, nhận sai cha mẹ không?"
Cảnh sát nghe xong liền bật cười ha hả: "Cậu nhóc, cậu không biết sự lợi hại của dị năng giả đâu. Dị năng giả mới đến chỗ chúng tôi là dị năng giả nhìn thấu cấp S đấy, cấp S đấy nhé! Cậu nghe bao giờ chưa? Anh ta chỉ cần đặt tay lên thái dương cậu thôi là có thể nhìn thấy hết mọi ký ức trong đầu cậu."
Vừa nói anh ta vừa bắt chước động tác của dị năng giả, trong mắt tràn đầy sự sùng bái.
"Thế chẳng phải xâm phạm quyền riêng tư sao? Nó chỉ muốn tìm cha mẹ thôi, anh lại nhìn hết cả quá khứ của nó." Hứa Trì tiếp tục chất vấn.
Cảnh sát cười nhạt: "Vậy cậu có muốn tìm cha mẹ cho nó không? Dị năng giả đang giúp cậu đấy, cậu lại trách anh ta xâm phạm quyền riêng tư? Cậu muốn tìm cha mẹ cho nó thì chỉ có cách này thôi. Nó mất trí nhớ rồi, ngoài dị năng giả ra thì ai biết cha mẹ nó là ai? Tất nhiên rồi, dị năng giả cũng chẳng rảnh mà xem hết mười mấy năm ký ức của nó đâu, chỉ cần tìm được cha mẹ thì sẽ dừng lại thôi."
Như nhớ ra điều gì, mắt cảnh sát lóe lên một tia sáng, lại cười nham hiểm: "Cậu nghĩ nhiều làm gì? Chẳng lẽ trong đầu nó có thứ gì không thể cho người khác thấy à?"
Nghe vậy, Hứa Trì lập tức siết chặt tay, rồi nhanh chóng thả lỏng, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Ai mà chẳng có chút bí mật không muốn cho người khác biết, dù là trẻ con cũng vậy thôi."
Cảnh sát gật đầu: "Ừ, đúng vậy. Vậy cậu nói nhiều như vậy là không muốn tìm cha mẹ cho nó nữa à?"
Hứa Trì khựng lại một chút: "Có cách khác không? Nó bị ngất trước cổng khu nhà tôi, các anh có thể hỏi thử mấy người xung quanh, biết đâu sẽ tìm được."
Cảnh sát nghe xong cười phá lên như nghe chuyện cười, vung vẩy chùm chìa khóa trong tay: "Cậu nhóc, cậu nghĩ trung tâm quản lý chúng tôi mời dị năng giả về làm gì? Chẳng phải để giải quyết mấy chuyện phiền phức này sao? Một chuyện mà dị năng giả có thể giải quyết, chẳng lẽ chúng tôi rảnh đến mức phải chia người đi hỏi xung quanh à?"
"Cậu đến đây chắc hẳn cũng thấy rồi, có kẻ to gan dám vẽ bậy lên cửa trung tâm của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đã phải điều một nửa nhân lực để truy bắt tên nhãi con không biết trời cao đất dày kia. Chưa kể, vụ nổ xảy ra cách đây không lâu… Cậu cũng biết tình hình thành phố này thế nào rồi đấy. Trung tâm chúng tôi không dư người để nghe theo yêu cầu của cậu."
"Yêu cầu của cậu chúng tôi đã tiếp nhận. Nhưng bây giờ, cách duy nhất để giải quyết chuyện này là đưa dị năng giả đến kiểm tra ký ức của cậu bé này. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ làm. Còn nếu không, thì cậu đưa người đi, không còn lựa chọn nào khác. Cậu có vấn đề gì không?"
Hứa Trì hiểu rõ ý họ. Trung tâm quản lý sẽ không cử người đi tìm cha mẹ của Vưu Chử Mộ, mà chỉ muốn trực tiếp đưa cậu đi gặp dị năng giả.
Nói cách khác, nếu anh để Vưu Chử Mộ gặp dị năng giả, thì tất cả bí mật của cậu chắc chắn sẽ bị lộ.
Nhưng anh có thể làm gì khác đây? Anh không thể dẫn Vưu Chử Mộ đi, nếu không, người gặp nguy hiểm tiếp theo chính là anh.
Hứa Trì nhìn sang Vưu Chử Mộ.
Cậu trông có vẻ như không hề biết gì, ánh mắt đào hoa trong suốt, đơn thuần, hết nhìn anh lại nhìn viên cảnh sát nam, dường như đang cân nhắc xem ai nói đúng hơn.
Cuối cùng, Vưu Chử Mộ dừng ánh mắt trên người Hứa Trì.
Chỉ thấy Hứa Trì trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Được, cứ làm đi."