Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 12


Vưu Chử Mộ đột nhiên nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào.

Cậu nghiêng đầu, nhìn Hứa Trì và nói: "Anh ơi, trên đường trở về nhớ cẩn thận nhé."

Nói rồi xoay người bước vào sảnh cùng viên cảnh sát nam, cánh cửa phía sau khép lại.

Hứa Trì sững người, không hiểu ý của câu nói vừa rồi.

Chỉ đơn thuần là bảo anh đi đường cẩn thận? Nhưng mỗi câu nói của Vưu Chử Mộ đều khiến anh có cảm giác ẩn chứa hàm ý.

Hứa Trì đứng tại chỗ, cây bút trên tay đặt lên bàn, lòng bàn chân hơi lạnh. Bên ngoài quản lý sở, một bà cô dắt theo đứa trẻ cầm kẹo bông đi ngang qua, tò mò thò đầu nhìn vào bên trong một lúc rồi rời đi.

Hứa Trì kéo thấp mũ xuống, che khuất khuôn mặt.

Anh quay người rời đi.

Bây giờ anh phải đi, càng xa càng tốt, đến phía đông xa nhất – nơi mà Vưu Chử Mộ trước mắt chưa thể đến.

Anh cũng không rõ vì sao mình lại sợ Vưu Chử Mộ đến vậy, nhưng trong cốt truyện, người đầu tiên mà Vưu Chử Mộ gϊếŧ sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm chính là anh.

Còn có cú tát mà anh đã đánh cậu, ai biết cậu sẽ nhớ ra lúc nào.

Kết quả là anh chưa đi được bao xa thì đằng sau vang lên giọng nam cảnh sát: “Đợi đã, đợi đã!”

Hứa Trì vừa định quay đầu, từ một hướng khác lại vang lên tiếng hét của bà cô khi nãy. Anh lập tức nhìn sang thì thấy bà ấy đang giơ tay quơ loạn xạ, như thể vừa bị cướp mất thứ gì đó, còn đứa trẻ đứng phía sau bà ấy thì khóc đỏ cả mặt.

Không kịp suy nghĩ, Hứa Trì lập tức lao về phía trước.

Kẻ cướp là một thiếu niên gầy gò mặc áo hoodie đen, vừa chạy vừa cười lớn, trong tay cầm một thứ gì đó nhưng nhìn không rõ.

Hứa Trì bật nhảy lên thùng rác, lấy đà, nhảy vọt lên, đáp xuống ngay phía trên thiếu niên, ghì chặt hắn xuống đất.

Anh ấn chặt cổ hắn.

Chính Hứa Trì cũng kinh ngạc với pha xử lý này.

Trước đây anh có thể nhảy xa và cao như vậy sao?

Rồi anh chợt nhận ra mình hơi liều lĩnh, nhỡ đối phương có vũ khí đặc biệt hoặc là dị năng giả thì anh – một người thường – chẳng phải xong đời rồi sao?

Anh chấn chỉnh lại suy nghĩ, nghiêm giọng hỏi: “Mày cướp cái gì?”

Thiếu niên áo đen có hàng lông mày cao, bị anh vặn tay, đau đến nỗi kêu la nhưng vẫn cứng đầu gầm lên:

“Ông đây cướp kẹo bông của nó đấy, thì sao?!”

Hứa Trì sững sờ, ngơ ngác.

Cướp cái gì? Kẹo, kẹo bông à?

Anh đưa mắt nhìn về phía cây que nhỏ rơi trên mặt đất, nhìn kỹ thì đúng là có dấu vết của kẹo bông, nhưng đã bị ăn sạch rồi.

Anh không khỏi bối rối và lắp bắp:

“Mày… cướp kẹo bông của trẻ con làm gì?”

Thiếu niên gào lên: “Tao sắp tiến hóa thành dị năng giả rồi! Kẹo bông là chất xúc tác của tao, mày hiểu không?! Thứ quý giá như vậy, con nhóc đó mà cũng dám ăn à?!”

Hứa Trì hiểu ra.

Trong nguyên tác, mỗi dị năng giả trước khi phân hóa đều có một tác nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác nhau. Có người do ngửi thấy một mùi hương nào đó, có người là do ăn một thứ gì đó.

Còn những người có thể chất yếu hơn thì phải liên tục hấp thụ chất xúc tác, chẳng hạn như một món ăn hay một mùi hương nào đó, để thúc đẩy sự phân hóa của dị năng.

Hứa Trì trầm ngâm, một tay giữ chặt cổ tay thiếu niên, tay còn lại nắm lấy sau gáy hắn, kéo hắn đứng dậy.

Thiếu niên vùng vẫy nhưng không thoát được, giọng đầy tức giận: “Thả tao ra! Buông ra!”

Thấy nam cảnh sát đã tới, Hứa Trì giải thích: “Hắn cướp giật.”

Nam cảnh sát gật đầu, móc còng tay từ túi ra, thành thạo khóa chặt thiếu niên rồi ấn hắn ngồi xuống bên cạnh.

Sau đó, anh ta nhìn Hứa Trì với ánh mắt thăm dò, có phần kinh ngạc: “Cậu là dị năng giả à?”

Hứa Trì ngẩn ra: “Tôi không phải.”

“Không phải?” Nam cảnh sát nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên: “Vừa rồi cậu bật nhảy 5 mét đấy, không phải ai cũng làm được đâu.”

“Tôi có đạp vào thùng rác lấy đà.”

“Nhưng cậu làm rất mượt mà.”

“Tôi… chân dài.”

Hứa Trì mặt không biến sắc. Nam cảnh sát nghe vậy, bật cười, gật đầu: “Được.”

Anh ta chỉ tay về phía sau: “Dị năng giả của sở chúng tôi hôm nay không có mặt, cậu cứ đưa đứa nhóc này về sở quản lý, để lại số điện thoại. Khi dị năng giả có mặt, tôi sẽ liên hệ với cậu sau.”

Cách đó khoảng 5 mét, Vưu Chử Mộ đứng im không nhúc nhích, ánh mắt bị tóc mái che khuất một phần, khó nhìn rõ, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

Hứa Trì lập tức nổi da gà, cảm giác lạnh sống lưng. Anh lặng lẽ nghiêng người đến gần nam cảnh sát, định nói gì đó, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy bà cô khi nãy đang đứng bên kia đường, ôm chặt đứa bé, không dám lại gần.