Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình
Chương 10
Bỗng nhiên anh nghĩ đến câu hỏi này, chẳng lẽ chỉ vì Vưu Chử Mộ là một kẻ điên, thấy anh không thuận mắt nên ra tay?
Tạm thời gác vấn đề này lại, nếu anh để Vưu Chử Mộ ở đây... Vưu Chử Mộ không có cha mẹ, trung tâm quản lý chắc chắn không thể tra được gia đình của cậu, mà không tra được thì sẽ đưa Vưu Chử Mộ đến viện phúc lợi...
Dù đưa đi đâu, khi Vưu Chử Mộ lấy lại ký ức, cậu cũng sẽ quay lại con đường trong nguyên tác thôi...
Cậu sẽ nhớ lại những ký ức bị tra tấn dã man khi làm vật thí nghiệm, từ đó lòng ngập tràn bóng tối và trả thù xã hội một cách tàn nhẫn...
Đến lúc đó, chỉ có nam chính mới có thể kiểm soát được cậu.
Thực ra đến giờ anh vẫn không chắc Vưu Chử Mộ có thật sự mất trí nhớ hay không.
Bởi vì trong nguyên tác, Vưu Chử Mộ không hề mất trí nhớ.
Nhưng anh thật sự không nghĩ ra lý do gì để Vưu Chử Mộ giả vờ mất trí nhớ, tại sao lại giả mất trí nhớ để ở lại chỗ anh, thay vì thực hiện kế hoạch như trong nguyên tác.
Nhưng nếu đúng là giả vờ, thì quá đáng sợ rồi...
Dù là giả vờ hay thật sự mất trí nhớ, Vưu Chử Mộ lại cẩn thận kéo nhẹ vạt áo anh, hỏi những câu ngây thơ tội nghiệp như vậy...
Trong khoảnh khắc đó, anh không biết trả lời thế nào.
Nói ‘có’ hay ‘không’ đều sai cả.
Tay cầm bút của anh siết chặt lại, Vưu Chử Mộ như thể không nghe thấy cảnh sát nói gì, chỉ chờ anh trả lời.
"Sẽ có." Hứa Trì đáp.
Giọng anh hơi khô khốc.
Tim anh bỗng nhiên đập thình thịch dữ dội.
Anh đã nói dối, anh lừa đứa trẻ này, đứa trẻ có thể chẳng biết gì và vẫn ôm hy vọng về cha mẹ.
Nhưng anh không sai, vốn dĩ anh là người ngoài câu chuyện, dù có là pháo hôi trong sách thì Vưu Chử Mộ cũng không phải người anh có thể chọc vào.
Điều anh có thể làm là đưa cậu đi, anh mới có thể sống lâu hơn.
Hơn nữa... với tư cách là người ngoài, anh không biết quá khứ của Vưu Chử Mộ, trả lời như vậy cũng hợp lý thôi.
Sau khi trả lời xong, anh cúi đầu viết nhanh như thể muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh.
Không để ý rằng, gương mặt của Vưu Chử Mộ bên cạnh khựng lại một chút, rồi thoáng qua một sự méo mó, vẻ ngây thơ trong đôi mắt xám xanh biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tê tái.
Cảnh sát trước quầy ngẩng đầu lên, chẳng thèm liếc nhìn Vưu Chử Mộ, đứng dậy vẫy tay gọi cậu: "Đi theo tôi, trung tâm chúng tôi mới có một dị năng giả đến, có khả năng nhìn thấu, anh ta có thể nhìn thấy ký ức trong đầu cháu, như vậy sẽ biết cha mẹ cháu là ai."
"Bình thường chúng tôi sẽ không dùng đến dị năng giả, nhưng cháu mất trí nhớ rồi, hết cách thôi."
Nói xong, anh ta mới quay đầu nhìn Vưu Chử Mộ, chỉ thấy thiếu niên nở một nụ cười với mình, nhưng trong đáy mắt lại có chút quái dị.
Cảnh sát bỗng rụt vai lại, cảm thấy một luồng khí lạnh, rồi lại nghi ngờ rằng mình ảo giác. Nhìn lại lần nữa, Vưu Chử Mộ đã thu lại vẻ mặt, trở nên lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn khi đứng bên Hứa Trì lúc nãy.
Hứa Trì nghe thấy lời của cảnh sát, tay anh lại khựng lại.
Nếu nhìn thấy ký ức của Vưu Chử Mộ, chẳng phải sẽ biết được thân phận thật của cậu sao? Một vật thí nghiệm, một vật thí nghiệm mà trung tâm quản lý nhỏ bé này không thể kiểm soát nổi.
Vưu Chử Mộ đã hủy diệt một viện nghiên cứu, nhưng đó chỉ là một trong nhiều viện nghiên cứu. Còn có những kẻ quyền lực hơn, những người trừng phạt mạnh hơn.
Trung tâm quản lý nhất định sẽ báo cáo chuyện của Vưu Chử Mộ lên trên, đến lúc đó... sẽ không còn là người mà Hứa Trì có thể đưa đi nữa.
Vưu Chử Mộ bây giờ vẫn chưa khôi phục trí nhớ, có lẽ sẽ chẳng biết gì mà ngồi chờ cha mẹ đến đón, kết quả là bị những kẻ mặc áo blouse trắng đưa đi, đưa trở lại phòng thí nghiệm trắng toát đầy tuyệt vọng, lặp lại cuộc sống trước kia.
Hoặc cũng có thể khôi phục trí nhớ và bắt đầu tàn sát.
Tay Hứa Trì tê cứng cả lại.
Anh đã viết xong, nhưng vẫn nắm chặt cây bút.
Thấy Vưu Chử Mộ đang theo cảnh sát đi vào hành lang bên cạnh, cảnh sát còn đóng cửa lại.