Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình
Chương 7
Hứa Trì khô khan lục tìm một bàn chải đánh răng chưa mở từ kệ, thấy thiếu niên vào, anh cũng lấy thêm một cái cho cậu.
Thiếu niên nhận lấy, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn anh.
Kem đánh răng để trên kệ, Hứa Trì cầm lấy, trước tiên bóp lên bàn chải của Vưu Chử Mộ, sau đó mới bóp lên bàn chải của mình. Vừa định đưa lên miệng thì nghe thiếu niên nói:
"Anh ơi, em muốn dùng của anh."
Hứa Trì sững tay, không nói hai lời mà đổi bàn chải cho cậu luôn.
Hai người đồng bộ đánh răng.
Hứa Trì cao 1m8, Vưu Chử Mộ giờ đã cao đến cằm anh rồi...
Đúng rồi, trong nguyên tác, sau này người này cao tận 1m94, dáng người đẹp cực kỳ.
Tần suất đánh răng của hai người y hệt nhau, Hứa Trì chợt cảm thấy rùng mình. Vưu Chử Mộ đang học theo anh, sao chép hoàn hảo từng cử động của anh với tốc độ phản ứng kinh ngạc, mới có thể đồng bộ làm những động tác giống hệt như vậy.
Nói cách khác, Vưu Chử Mộ chỉ cần nhìn anh là biết hành động tiếp theo của anh là gì.
Sau khi rửa mặt xong, hai người rời khỏi phòng tắm.
Hứa Trì chỉ muốn lập tức đề nghị đưa cậu đến trung tâm quản lý, nhưng lại không dám nói quá nhanh, sợ Vưu Chử Mộ hỏi tại sao lại vội thế.
Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại ở đôi chân trần của Vưu Chử Mộ. Cậu lại đang đi chân đất... Hình như từ tối qua đến giờ cậu chưa từng đi dép... Chẳng lẽ tối qua cũng ngồi chồm hổm cả đêm với đôi chân trần sao?
Anh đi đến tủ giày lấy một đôi dép lê, ném xuống dưới chân Vưu Chử Mộ.
"Em mang vào đi."
Nghĩ đến trong cốt truyện, Vưu Chử Mộ chính là chạy chân đất ra khỏi phòng thí nghiệm... đường đi đầy chông gai...
Tối qua khi anh đưa cậu về, hình như cậu cũng không mang giày.
Nhưng thể chất cậu đặc biệt, không dễ để lại sẹo, cho dù có thì cũng nhanh chóng lành lại.
Nghĩ vậy, đưa giày cho cậu có lẽ cũng thừa thãi, dù sao cậu cũng chẳng thấy lạnh, nếu không đã chẳng chân trần mặc áo phông ngắn tay ngồi chồm hổm trong phòng khách dưới 10 độ suốt đêm rồi.
Chỉ thấy Vưu Chử Mộ nhìn chằm chằm vào đôi dép lê trước mặt, cúi người xuống, ghé sát vào ngắm nghía, như đang nghiên cứu một món đồ kỳ lạ.
Sau đó ngẩng đầu lên hỏi anh, ánh mắt trong veo: "Anh ơi, cái này là bom à?"
"..."
Hứa Trì lại bị hỏi cho ngơ ngác, sao Vưu Chử Mộ lại nghĩ đây là bom chứ? Không đúng, với kiểu giáo dục mà Vưu Chử Mộ bị nhồi nhét, nghi ngờ đây là bom cũng là chuyện bình thường thôi...
Anh đột nhiên hạ giọng, có chút bất đắc dĩ: "Không phải."
"Là dép lê à?" Vưu Chử Mộ lại hỏi.
"Ừ."
"Dùng để mang vào chân hả?"
"Đúng rồi."
Thấy Vưu Chử Mộ vẫn chăm chú nhìn mà không có ý định mang vào, Hứa Trì bèn cởi dép của mình ra, mang đôi của cậu vào, làm mẫu:
"Thấy chưa, không phải bom đâu, không nổ đâu."
Làm mẫu xong anh lại tháo dép ra, chờ Vưu Chử Mộ mang vào.
Vưu Chử Mộ đứng lên, xỏ chân vào dép, bắt đầu đi lại. Lạ cái là, cậu đi xiêu vẹo, tay chân cứng nhắc không phối hợp, trông như người máy mới học đi vậy.
Tại sao đi chân đất thì bình thường mà mang dép vào lại không đi được chứ?
Hứa Trì không bận tâm đến hành động kỳ quái của cậu, đi vào bếp.
Dù sao thì anh cũng đói rồi.
Nhớ lại sức ăn của Vưu Chử Mộ tối qua, hôm nay anh nấu nhiều hơn một chút.
Dùng mấy nguyên liệu còn trong tủ lạnh, vẫn là nấu mì, nhưng thêm thịt bò và rau xanh vào.
Đang nấu thì sau lưng bỗng vang lên tiếng cười của Vưu Chử Mộ.
Khiến anh giật mình, cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy Vưu Chử Mộ nằm dài trên ghế sofa, hai chân chống lên không trung, đung đưa chân qua lại.
Như thể đang thưởng thức đôi dép lê của mình vậy.
Khóe miệng cậu cười rất tươi, cười một cách rất vui vẻ.
Tiếng cười đứt quãng, vang vọng nhẹ nhàng, mang theo âm sắc trong trẻo và trầm thấp của một thiếu niên.
Một thiếu niên cười thì không có gì, nhưng đây là Vưu Chử Mộ, khiến da đầu Hứa Trì tê rần, cảm giác như đang ở trong phim kinh dị vậy.