Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 8


Nấu mì xong, vừa quay người lại thì va ngay vào người đứng sau lưng.

"Á đù!"

Mì suýt chút nữa đổ, người cũng suýt chết vì sợ, không nghe thấy tiếng động gì cả.

Nhưng Vưu Chử Mộ nhanh tay đỡ lấy tô mì.

Tay anh chạm vào tay Vưu Chử Mộ lạnh như băng, tim Hứa Trì lại nhảy lên thình thịch, nhưng không thể buông tay được.

Chỉ đành bưng tô mì đi về phía trước, Vưu Chử Mộ thấy anh giữ vững rồi cũng buông tay ra.

Đặt mì lên bàn, quay đầu lại thấy Vưu Chử Mộ vẫn đứng đó, ánh mắt tò mò nhìn tay mình.

"...Sao vậy?" Anh cảm thấy lạnh sống lưng vì không hiểu nổi Vưu Chử Mộ.

Vưu Chử Mộ đưa tay lên mũi ngửi, ngửi hai cái rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ơi, tay anh ấm lắm, còn có mùi thịt bò nữa."

"..." Hứa Trì giải thích: "Mùi thịt bò là do anh vừa mới cắt thịt bò đó."

Vưu Chử Mộ đi tới, ngồi xuống bên bàn ăn.

"Vậy tay anh bình thường có mùi gì?"

Hứa Trì đưa đũa cho cậu: "Không có mùi gì cả."

"Ồ."

Hứa Trì dùng đũa của mình gắp một miếng thịt bò, mì, rau và trứng trong bát của Vưu Chử Mộ, mỗi thứ ăn một miếng rồi mới đẩy bát về trước mặt cậu.

"Ăn đi."

Kết quả, Vưu Chử Mộ mở to đôi mắt đào hoa nhìn anh, ngây thơ hỏi: "Anh ơi, sao anh lại ăn mì của em?"

"..." Hứa Trì chết lặng.

Vưu Chử Mộ cười đẹp đến mức rạng rỡ: "Anh thích ăn mì của em phải không? Vậy bát này để anh ăn đi."

"..."

Quả nhiên, đừng bao giờ cố đoán trước hành động của một kẻ biếи ŧɦái, bởi vì hành vi của một kẻ biếи ŧɦái chẳng theo quy luật nào cả.

"Bát này là của em, anh không ăn nổi nhiều thế đâu."

"Nhưng anh thích ăn mà, anh thích thì phải ăn."

Giọng điệu rõ ràng là ép buộc, Hứa Trì như thể nhìn thấy Vưu Chử Mộ cầm dao dí vào cổ bắt anh phải ăn vậy.

Hứa Trì không hiểu nổi, nhưng cũng chẳng cần phải hiểu, anh đổi bát với cậu, cúi đầu bắt đầu ăn.

Bát mì to thế này, anh chắc chắn ăn không hết, mà phần của anh chắc Vưu Chử Mộ cũng chẳng no được.

Nhưng giờ anh không muốn hỏi Vưu Chử Mộ có no hay không, anh mang theo sự bực bội chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa.

Anh chỉ muốn nhanh chóng ăn xong, đưa Vưu Chử Mộ đến trung tâm quản lý.

Tránh xa tên này càng sớm càng tốt.

Anh ăn được một nửa thì no, còn Vưu Chử Mộ đã ăn xong từ lâu.

Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc mềm mại, nếu không phải là một kẻ biếи ŧɦái thì thật sự trông giống một chú cún con.

Anh đặt đũa xuống, Vưu Chử Mộ liền lên tiếng: "Anh ơi, anh không ăn nữa à?"

"Ừ, no rồi."

Vưu Chử Mộ tỏ vẻ nghi ngờ: "Không được đâu, anh ơi, anh phải ăn hết, sao lại để thừa được?"

"...Anh để trưa ăn tiếp."

"Không được, anh ơi, đồ ăn đã chuẩn bị thì phải ăn hết, không ăn hết là không được dừng lại."

"..."

Vậy là, những ép buộc mà Vưu Chử Mộ phải chịu trong phòng thí nghiệm, giờ lại áp dụng lên người anh, người đã cứu cậu sao?

Thôi bỏ đi, không thể lý luận với kẻ điên được.

Nhịn một chút, sắp đưa được cậu đi rồi.

Anh bình thường chỉ ăn no khoảng bảy phần, chưa bao giờ ăn đến mức no căng thế này. Một bát mì to như vậy khiến bụng anh như muốn nổ tung.

Ăn xong, anh đi rửa bát.

Dù anh làm gì, Vưu Chử Mộ cũng đều đi theo bên cạnh, nhìn anh làm việc hoặc nhìn ngó khắp nơi, như thể căn nhà này là một nơi mới mẻ đối với hắn vậy.

Lau khô tay xong, anh mặc áo khoác vào, cố gắng tỏ ra dịu dàng: "Đi thôi, anh đưa em đến trung tâm quản lý, em mất tích cả đêm rồi, chắc bố mẹ em đang rất lo lắng."

Anh cảm thấy mình đã tính toán thời gian rất tốt, không hề tỏ ra vội vàng.

Nhưng Vưu Chử Mộ đột nhiên đứng khựng lại, đôi mắt sáng ngời như thể có thể nhìn thấu tâm can anh, khiến anh cảm thấy chột dạ, suýt chút nữa thì muốn đổi lời.

Nhưng Vưu Chử Mộ chẳng nói gì, đôi mắt đào hoa cong lên, ngoan ngoãn nói: "Vâng, cảm ơn anh."

Vưu Chử Mộ không có giày, Hứa Trì lục tìm một đôi giày cũ của chủ nhà trước đưa cho cậu.