Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 6


Lông mày và môi cậu đều không che giấu được cảm xúc.

Thiếu niên tò mò vươn ngón tay chọc chọc vào mặt anh, đối phương không phản ứng.

Cậu chọc mạnh hơn, trên mặt đối phương liền in một vệt đỏ, lúc này anh mới nhíu mày khó chịu, quay đầu đi.

Thiếu niên không hài lòng, lại kéo mặt anh về, tiếp tục chọc. Ban đầu chọc nhẹ, đối phương ngứa liền gãi gãi, chọc mạnh hơn, đối phương đau cau mày, miệng lẩm bẩm hai tiếng rồi quay đầu đi.

Cậu lại kéo về, cứ thế chơi đùa mãi, đến mức bật cười khúc khích, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn không thể che giấu.

"Anh thật thú vị."

Giọng nói run rẩy vì hưng phấn, cậu ghé sát khuôn mặt thanh niên, biếи ŧɦái lẩm bẩm.

Hứa Trì bất ngờ giơ tay lên và vung mạnh một chưởng vào tay cậu.

"Bốp!"

Âm thanh vang vọng khắp phòng khách.

Tay cậu ngay lập tức ửng đỏ.

Mọi động tác xung quanh bỗng chốc dừng lại.

Trong khi đó, Hứa Trì hoàn toàn không hay biết gì, xoay người ôm chăn rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Vưu Chử Mộ không biểu lộ cảm xúc, cúi đầu nhìn bàn tay bị đánh đến đỏ rực.

Cậu khẽ nhíu mày, như thể vừa nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ nào đó.

Cậu định đứng dậy, nhưng chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng khiến cậu cúi người xuống, dí sát vào cổ áo của thanh niên đang nằm ngủ.

Đó là mùi mì trứng mà Hứa Trì vừa nấu cho cậu, mùi trứng gà thật thơm.

Cậu lặng lẽ hít nhẹ, rồi lại ngồi xổm xuống, xoa xoa bụng, bỗng dưng thấy hơi đói.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Hứa Trì đã đυ.ng ngay phải đôi đồng tử xám xanh trước mặt.

Anh suýt chút nữa sợ chết tại chỗ.

Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, anh mới giữ được nhịp tim, chống tay lên thành ghế ngồi dậy.

"Em... Em ngồi chồm hổm ở đây làm gì?"

Vưu Chử Mộ thấy anh tỉnh dậy, tâm trạng đặc biệt tốt, nở một nụ cười sâu không thấy đáy với anh: "Anh ơi, anh lừa em."

"...Gì cơ? Anh lừa em cái gì?" Hứa Trì nuốt nước bọt.

Vưu Chử Mộ tiến sát lại gần hơn, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng: "Anh ơi, khi ngủ anh không ngáy, cũng không nói mớ, càng không mộng du."

Hứa Trì bị ép phải lùi lại một chút, tim đập thình thịch.

Cái quái gì thế này!

Vưu Chử Mộ sao lại biết anh ngủ thế nào? Trong đầu anh chợt lóe lên một khả năng đáng sợ, lập tức khiến da đầu tê rần, giọng nói cũng run rẩy…

"Làm sao em biết anh ngủ thế nào... Chẳng lẽ em ngồi chồm hổm ở đây nhìn anh cả đêm sao?"

Không thể nào, không thể nào, Vưu Chử Mộ không thể biếи ŧɦái đến mức đó được chứ, ngồi nhìn anh cả đêm á? Không thể nào, không thể nào!

"Đúng vậy."

Vưu Chử Mộ nở một nụ cười rạng rỡ.

!!! ĐCM !!!

Hứa Trì suýt chút nữa hét lên thành tiếng, anh chỉ muốn lập tức bỏ chạy.

Nhưng anh không dám, mẹ nó, anh không dám.

Mới sáng sớm mà mồ hôi đã chảy ròng ròng, anh bị người ta nhìn chằm chằm cả đêm khi ngủ.

Nghĩ đến đôi mắt đó khi tỉnh dậy, anh sợ đến mức chỉ muốn tự móc mắt mình ra.

Phải tống cổ đi, nhất định phải tống cổ cậu đi ngay!

"Em... em không ngủ, ngồi nhìn anh cả đêm để làm gì?" Anh cố nặn ra một nụ cười giả tạo nhưng cứng đơ đến méo mó.

"Vì em muốn biết anh nói có thật không... Kết quả là phát hiện anh lừa em." Đôi mắt cậu chớp chớp, nghiêng đầu cười: "Anh ơi, sao anh lại lừa em?"

Vưu Chử Mộ ngước đôi mắt xám xanh dưới hàng mi đen dày lên nhìn anh, ánh mắt như muốn ép anh phải nói thật, lại như con dao sắc bén, chỉ chờ chực đâm vào tim anh bất cứ lúc nào.

Hứa Trì sợ đến bật cười ha hả, sau đó làm bộ thản nhiên bước xuống khỏi ghế sofa, chân dài chạm đất:

"Vậy sao? Chắc là tối qua tình cờ không nói mớ thôi, trước giờ anh có thói quen đó, nhưng cũng không phải tối nào cũng nói mớ đâu haha."

Vừa nói, anh vừa đi về phía phòng tắm, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên thiếu niên trông thì ngây thơ nhưng bên trong lại đầy hiểm độc này.

Nhưng thiếu niên kia cũng đi theo anh vào phòng tắm.

Trước gương trên bồn rửa không quá lớn, đứng cạnh nhau là một thanh niên và một thiếu niên.