Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 5

Ngay cả trứng chiên cậu cũng không dám ăn, nhất định phải ăn đồ anh đã ăn qua.

"Anh ăn rồi, em không ngại sao?"

Hứa Trì thử thăm dò lên tiếng.

Vưu Sở Mộ nhìn anh, nghiêng đầu cười: "Anh không muốn sao?"

Hứa Trì lập tức đổi với cậu.

Hai tô mì lớn bị ăn sạch không còn một sợi.

Sau khi ăn xong, Vưu Sở Mộ lại đỏ mặt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh, em còn muốn ăn thêm một bát nữa."

"..."

Thế là Hứa Trì lại đi nấu thêm một bát cho cậu, lần này còn thêm hai quả trứng.

Lúc nấu, Vưu Sở Mộ cứ dán mắt nhìn, có vẻ rất tò mò.

Nấu xong, cậu lại nhường anh ăn trước, mì và trứng đều nếm một miếng, sau đó mới bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Trong lúc Vưu Sở Mộ ăn, Hứa Trì ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cậu.

Dù sao thì Vưu Sở Mộ cũng là một thí nghiệm thể, trí tuệ chưa phát triển hoàn toàn, lúc ăn mì trông giống hệt đứa em họ hơn mười tuổi của anh.

Chỉ là, em họ anh vốn không thích những món mì nhạt nhẽo thế này, chỉ khi ăn hamburger hay đồ nướng mới vui vẻ như vậy.

Hứa Trì thở dài, anh biết rõ tất cả chỉ là giả vờ, không ai hiểu rõ hơn anh rằng Vưu Sở Mộ thực chất là một kẻ điên thế nào.

Đây chỉ là tạm thời, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể từ một thiếu niên ăn mì biến thành một kẻ cầm dao gϊếŧ người.

Anh nhất định phải tìm cách đuổi cậu đi.

Hứa Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm không còn giọt mưa nào, nhưng điều đáng giận nhất là anh không đủ can đảm để cứng rắn...

Sau khi ăn xong, Hứa Trì đi rửa bát.

Bây giờ đã đến giờ ngủ.

Anh cảm thấy đêm nay mình có lẽ sẽ không ngủ được, dù sao thì Vưu Sở Mộ cũng sẽ ngủ cùng phòng với anh.

Nhưng anh không cho rằng việc có một bức tường ngăn cách thì sẽ khác biệt gì đối với Vưu Sở Mộ.

Anh lấy một chiếc chăn từ tủ, ra ghế sô pha trong phòng khách rồi nói với Vưu Sở Mộ: "Em ngủ trong phòng, anh ngủ ngoài này."

Vưu Sở Mộ nhìn anh, lại nhìn sô pha, vô hại nói: "Anh cao như vậy, ngủ trên sô pha không chật sao?"

Hứa Trì hào phóng lắc đầu: "Không sao, em cứ yên tâm ngủ đi, anh cũng buồn ngủ rồi."

Vưu Sở Mộ không nhúc nhích, đứng yên hỏi anh: "Anh ơi, có phải một chiếc giường không thể có hai người ngủ chung không?"

"Hả?" Hứa Trì không hiểu lắm, vô thức trả lời: "Có thể chứ, nếu giường đủ lớn thì được."

Nói xong, não anh lập tức báo động, mồ hôi lạnh túa ra, chẳng lẽ Vưu Sở Mộ có ý đó sao...?

"Vậy tại sao anh không ngủ cùng em? Sô pha không phải chỗ để ngủ, giường mới là chỗ ngủ."

Hứa Trì lập tức lạnh sống lưng.

Bảo anh ngủ chung với một tên bệnh kiều phản diện? Thà anh nhảy xuống từ tầng lầu còn hơn!

Không đúng, anh cũng không muốn nhảy lầu.

Anh cố giữ bình tĩnh trả lời: "Anh ngủ hay ngáy to lắm, còn nói mớ, đấm đá lung tung, ngủ không yên, thậm chí còn mộng du, trông rất đáng sợ. Nếu ngủ chung với anh, em chắc chắn sẽ không ngủ ngon đâu. Em bị thương rồi, cần nghỉ ngơi thật tốt, anh sao có thể quấy rầy em được."

Nói xong, ngay cả anh cũng cảm thấy mình thật biết nghĩ cho người khác.

Quả nhiên, Vưu Sở Mộ nghe xong thì sững người, suy nghĩ một lúc, rồi rất tin tưởng mà gật đầu: "Được rồi, vậy ủy khuất anh quá."

"Không ủy khuất không ủy khuất." Cậu lễ phép quá mức rồi đấy.

"Vậy em về phòng đây."

"Được."

Hứa Trì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm chăn nằm xuống sô pha.

Đầu anh gối lên tay vịn, lén lút nhìn cánh cửa đóng chặt của Vưu Sở Mộ.

Lúc này mưa đã tạnh, chỉ còn một ngọn đèn vàng leo lắt ở cửa ra vào, ánh sáng chiếu nửa sô pha sáng nửa tối.

Tiếng kim đồng hồ cọc cạch chuyển động trong không gian tĩnh mịch.

Hứa Trì lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng Vưu Sở Mộ, luôn có cảm giác cánh cửa ấy sẽ đột nhiên bật mở, một con quái vật bên trong sẽ nhào ra, nuốt chửng anh.

Anh thu hồi ánh mắt, cuộn chặt chăn, thở dài một hơi, nghĩ rằng đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được.

Mười phút sau, anh ngủ say như chết.

Chăn rơi một nửa xuống đất.

"Két." Cánh cửa mở ra.

Thiếu niên mặc bộ quần áo rộng thùng thình, dáng người gầy gò, trông có vẻ vô hại bước ra.

Cậu quan sát xung quanh phòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh sô pha.

Người thanh niên có sống mũi cao thẳng, mắt hai mí ẩn, làn da trắng không chút tì vết, khi nhắm mắt trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lúc mở mắt nói chuyện lại rất ôn hòa... Không đúng, là hơi ngốc nghếch...