Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 4

Nếu là thật... Vậy có phải Vưu Sở Mộ sẽ không gϊếŧ người nữa không?!

Cũng không đúng, cho dù cậu thật sự mất trí nhớ, ai biết lúc nào cậu nhớ lại, nhớ lại chưa chắc đã không gϊếŧ anh...

Tóm lại, bây giờ anh phải nghĩ cách đưa Vưu Sở Mộ đi.

Không thể chần chừ được nữa.

"Anh đưa em đến cơ quan quản lý nhé, ở đó có thể sẽ tìm được bố mẹ em."

Cơ quan quản lý ở đây tương đương với đồn cảnh sát ở thành phố anh từng sống, chỉ là quy tắc và hệ thống tất nhiên không thể bằng thành phố và quốc gia của anh.

Vưu Sở Mộ là vật thí nghiệm, đương nhiên không có bố mẹ, cũng không thể tra ra danh tính, nhưng chỉ cần đưa cậu đến cơ quan quản lý, cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm về cậu, cậu sẽ bị giữ lại đó cho đến khi xác minh được thân phận.

Tóm lại, chỉ cần Vưu Sở Mộ không ở cùng anh là được.

Hứa Trì vừa nói vừa khoác áo vào, bên ngoài vẫn mưa, lại lạnh, rất dễ cảm lạnh. Anh nhìn cơ thể gầy gò mặc áo ngắn tay của thiếu niên, lòng trắc ẩn nổi lên, cầm thêm một chiếc áo khoác đưa cho cậu.

"Mặc vào đi."

Tay đưa áo cho thiếu niên hơi run, khuôn mặt đáng lẽ phải xuất hiện trong truyện tranh lại hiện rõ mồn một trong đồng tử anh, anh bỗng nhận ra hành động của mình, chỉ cảm thấy, anh tốt bụng quá rồi! Làm sao có thể bị gϊếŧ chứ!

Vưu Sở Mộ chớp mắt, đôi đồng tử màu lam ấm dưới ánh đèn trông thật thuần khiết vô hại, những ngón tay lạnh trắng nhận lấy áo khoác, cậu trước tiên nhìn Hứa Trì hai cái, rồi quay đầu nhìn cửa sổ bị gió thổi mở, lại nhìn đồng hồ trên tường, cười nói: "Anh ơi, ngoài trời đang mưa, hơn nữa bây giờ đã mười hai giờ đêm rồi, anh định đưa em đi ngay lúc này sao?... Em đói rồi."

!!!

Vưu Sở Mộ tuy đang cười, nhưng đôi mắt đào hoa long lanh lại trông thật tội nghiệp.

Hứa Trì đè chặt trái tim mình, cố gắng chống cự. Anh biết, chính gương mặt này đã mê hoặc không biết bao nhiêu người.

Mười phút sau, Hứa Trì thắt tạp dề, lại đập thêm quả trứng vào chảo.

Trong nồi mì đang sôi, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, mùi thơm của mì và trứng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Vưu Sở Mộ đứng bên cạnh anh, đồng tử chăm chú nhìn nồi mì,

"Anh ơi, đây là gì? Thơm quá."

Hứa Trì bị câu hỏi của cậu làm ngẩn ra: "Đây là mì."

"Mì là gì?"

"Là đồ ăn…"

"Thế cái này thì sao?"

"Đây là trứng…"

Hứa Trì cuối cùng cũng hiểu tại sao Vưu Sở Mộ lại không biết những thứ này, bởi vì trước đây cậu luôn ở trong phòng thí nghiệm, không ai dạy cậu, người trong phòng thí nghiệm cũng không coi cậu là con người, chỉ thuần túy tra tấn và làm thí nghiệm.

Đồ ăn toàn là thực phẩm lỏng đóng gói, hoàn toàn không có hình dạng thức ăn, phần lớn thời gian còn tiêm trực tiếp dinh dưỡng vào cơ thể, nói gì đến ăn uống.

Đối với người trong phòng thí nghiệm, Vưu Sở Mộ chỉ cần không chết là được.

Sự hiểu biết của Vưu Sở Mộ về xã hội loài người đều là do cậu tự khám phá sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Còn thứ duy nhất cậu học được trong phòng thí nghiệm, chính là cách gϊếŧ người, cách tra tấn người, làm sao để khiến người khác sống không bằng chết, làm sao để ngụy trang.

Năm phút sau, hai bát mì được bưng lên bàn.

Hứa Trì và Vưu Sở Mộ ngồi đối diện nhau.

"Ăn đi." Hứa Trì đưa đũa cho Vưu Sở Mộ.

Nhưng Vưu Sở Mộ không động đậy, nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao thế?"

Vưu Sở Mộ không nói gì.

Hứa Trì hiểu rồi, Vưu Sở Mộ không biết dùng đũa, ở trong phòng thí nghiệm làm gì có đũa mà dùng.

Thế là anh cầm đũa lên, gắp một miếng mì và ăn thử.

IQ của Vưu Sở Mộ cao như vậy, chắc chắn sẽ học được ngay.

Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy Vưu Sở Mộ lại nở nụ cười ngây thơ, nói với anh: "Anh ơi, em muốn ăn của anh."

Hứa Trì khựng lại: "Mì của anh á?"

"Ừm." Vưu Sở Mộ gật đầu.

Hứa Trì nhìn chằm chằm vào Vưu Sở Mộ, chợt hiểu ra, Vưu Sở Mộ không phải vì không biết dùng đũa, mà là…Cậu sợ anh bỏ thuốc độc!

Vưu Sở Mộ đối với anh vẫn còn đề phòng.

Anh không nói gì, lặng lẽ đổi bát mì với cậu.

Vưu Sở Mộ cầm đũa, cúi đầu ăn lấy ăn để, nhưng không động đến trứng chiên trên mì.

Cho đến khi Hứa Trì cắn một miếng trứng trong bát mì của mình, cậu mới đẩy bát mì về phía anh một chút:

"Anh ơi, em muốn đổi với anh."

Cậu muốn đổi trứng chiên với anh.