Sau khi hài lòng với kết quả, hắn mới đứng dậy, đi ra ngoài xem xét.
Lửa đã cháy vừa đủ, thịt đã chín.
Tư Mộ rút một xiên thịt ra, kiểm tra rồi hài lòng gật đầu.
Hắn cầm theo mấy phần thịt, quay trở lại hang động.
Hoán Hoán lúc này đã ngồi dậy, có lẽ vì mùi thịt nướng lan tỏa khắp hang động nên cô có chút mong chờ.
Tư Mộ đưa cho cô một xiên thịt.
“Ăn đi.”
Hoán Hoán nhìn miếng thịt nướng nóng hổi trong tay, rồi lại nhìn Tư Mộ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài hang động, không có ý định ép buộc hay giục giã.
Hoán Hoán khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Mùi vị không tệ.
Nhưng thứ khiến cô kinh ngạc hơn chính là…
Hương vị này rất giống với những món ăn mà cô từng ăn trước đây.
Tư Mộ rõ ràng không chỉ đơn giản là nướng thịt— hắn còn biết cách canh lửa, biết cách xử lý thịt để không bị khô.
Hắn không phải một kẻ hoang dã chỉ biết săn gϊếŧ, mà thực sự hiểu cách chăm sóc người khác.
Nghĩ đến đây, Hoán Hoán bất giác siết nhẹ xiên thịt trong tay.
Cô cứ tưởng… thú nhân đều là những kẻ dã tính, chỉ biết nghe theo bản năng.
Nhưng Tư Mộ…
Dường như không phải vậy.
-----
Gió lạnh thổi qua khu rừng rậm rạp, mang theo hơi sương buổi sớm.
Dưới một gốc cây đại thụ, hai bóng người ẩn nấp trong bóng tối, hơi thở gấp gáp nhưng dần ổn định lại sau một quãng đường chạy dài.
Lãnh Thương tựa lưng vào thân cây, ánh mắt lạnh lẽo quét qua vết thương trên cánh tay mình.
Trầm Dạ đứng bên cạnh, khuôn mặt âm trầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Họ đã chạy đủ xa để không bị Tư Mộ đuổi theo nữa.
Nhưng thất bại này— không ai có thể dễ dàng nuốt trôi.
—
“Đáng chết.” Trầm Dạ nghiến răng, đôi mắt vàng nhạt lóe lên tia sắc bén. “Ta không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như vậy.”
Lãnh Thương trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ cười lạnh:
“Chúng ta đã đánh giá quá thấp hắn.”
Hắn cúi đầu, cẩn thận xử lý vết thương trên cánh tay. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuống, nhưng hắn không hề nhíu mày dù chỉ một chút.
Trận chiến ban nãy, bọn họ đã thua một cách thảm hại.
Không chỉ vậy, họ còn bị Tư Mộ áp chế hoàn toàn, không có lấy một cơ hội phản kích.
Nếu không phải vì Hoán Hoán đột ngột phát ra mùi hương lạ khiến Tư Mộ phân tâm, thì e rằng bây giờ họ đã không thể rời khỏi đó toàn vẹn.
—
Một lúc sau, khi vết thương đã được băng bó sơ qua, Trầm Dạ mới ngước lên, ánh mắt sắc lạnh: