Xuyên Qua Thú Thế Mùi Hương Của Tôi Khiến Họ Điên Đảo

Chương 13: Không Còn Đường Lui

Trong hang động, không khí tràn ngập sát khí.

Tư Mộ đã sẵn sàng kết liễu bọn họ.

Lãnh Thương và Trầm Dạ lúc này đã không còn sức phản kháng. Cả hai đều bị thương nặng, khóe môi rỉ máu, ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực.

Tư Mộ từ từ nâng đuôi lên.

Lực siết của hắn có thể nghiền nát xương cốt, chỉ cần hắn siết chặt một chút nữa, hai kẻ này sẽ không còn tồn tại.

“Kết thúc rồi.”

Ngay khi hắn chuẩn bị quất xuống—

Một mùi hương mãnh liệt đột nhiên bùng phát trong không khí.

Hắn khựng lại.

Mùi hương này…

Rõ ràng là của Hoán Hoán.

Tư Mộ lập tức quay đầu, ánh mắt xanh lục quét về phía nàng.

Ở một góc hang, Hoán Hoán đang run rẩy.

Cả cơ thể cô cuộn lại thành một khối nhỏ, bờ vai gầy khẽ run lên. Đôi mắt to tròn ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ, làn da trắng nõn càng trở nên yếu ớt dưới ánh lửa bập bùng.

Nhưng điều khiến Tư Mộ chấn động hơn cả—

Mùi hương trên người cô đang tỏa ra nồng đậm đến mức gần như lấn át mọi giác quan của hắn.

Cảm giác này…

Không phải là thứ mà một thú nhân bình thường có thể tạo ra.

Hoán Hoán đang hoảng sợ.

Và chính nỗi sợ ấy đã khiến mùi hương của cô càng bùng phát mất kiểm soát.

Ánh mắt sắc bén của Tư Mộ lập tức trở nên mềm đi.

Hắn không còn để ý đến hai kẻ đang nằm dưới đất nữa, mà ngay lập tức lao về phía cô.

“Hoán Hoán.” Hắn thấp giọng gọi, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cô không đáp.

Cả cơ thể nàng cứng đờ, đôi môi run rẩy, như thể vẫn còn chìm trong cơn hoảng loạn.

Tư Mộ cau mày. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, phần đuôi dài lặng lẽ uốn quanh, như muốn bao bọc lấy nàng.

“Không sao rồi, ta ở đây.”

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mang theo một sự vỗ về khó hiểu.

Nhưng Hoán Hoán vẫn không phản ứng.

Mùi hương của cô vẫn tiếp tục lan tỏa, bao trùm cả không gian, như thể đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn.

Tư Mộ không nghĩ nhiều nữa.

Hắn chỉ siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt trong lòng mình.

Hắn biết— cô đã bị hắn dọa sợ.

Sự tàn nhẫn của hắn và máu me bê bết trong cả hang động.

Tất cả đã khiến cô tuyệt vọng.

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cô:

“Đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng.”

“Nàng chỉ cần tin ta.”

Hoán Hoán khẽ run lên trong lòng hắn.

Nàng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, giọng nói hắn trầm thấp, mang theo sự trấn an kỳ lạ.

Nhưng… cô thật sự có thể tin hắn sao?

Tư Mộ mạnh như vậy.

Hắn dễ dàng đánh bại Trầm Dạ và Lãnh Thương, không chút khó khăn.

Hoán Hoán hiểu rõ— nếu cô muốn trốn, Tư Mộ nhất định sẽ bắt được cô.

Và nếu một ngày nào đó hắn mất kiên nhẫn…

Liệu hắn có gϊếŧ nàng không?

Hoán Hoán không dám chắc.

Nhưng cô biết, nếu hắn không gϊếŧ, thì cô cũng không thể trốn thoát.

Vậy thì, trốn chạy còn có ý nghĩa gì?

Dần dần, Hoán Hoán thả lỏng cơ thể, bàn tay đang siết chặt mép áo cũng buông xuống.

Cô không phản kháng nữa.

Không phải vì tin hắn, mà là vì…

Hoán Hoán không còn lựa chọn nào khác.