Bàn tay hắn nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Trầm Dạ, siết chặt, sau đó vung mạnh—
Rầm!
Trầm Dạ bị hất văng vào vách hang, va đập mạnh đến mức đất đá rơi xuống lả tả.
Cùng lúc đó, Lãnh Thương vung móng vuốt sắc bén chém thẳng vào Tư Mộ. Nhưng ngay khi móng vuốt sắp chạm vào hắn—
Soạt!
Tư Mộ biến mất.
Không, không phải biến mất.
Hắn hóa rắn.
Một con lục xà khổng lồ đột ngột xuất hiện ngay giữa không trung, uốn lượn với tốc độ đáng sợ, né tránh đòn tấn công trong gang tấc.
Rồi trong chớp mắt—
Phập!
Đuôi rắn quất mạnh vào Lãnh Thương.
Hắn bị đánh bay ra xa, va vào vách đá, máu trào ra từ khóe miệng.
Chỉ trong vài đòn, cả Trầm Dạ và Lãnh Thương đều rơi vào thế yếu.
Hoán Hoán ngồi co ro trong góc, trái tim đập mạnh như trống trận.
Nàng không dám nhúc nhích.
Đôi mắt nàng mở to, nhìn cảnh tượng trước mặt đầy hoảng loạn.
Đây là lần đầu tiên nàng thật sự thấy rõ sự đáng sợ của Tư Mộ.
Hắn không còn là kẻ trêu đùa nàng bằng những lời nói trầm thấp, không còn là kẻ dịu dàng vuốt tóc nàng khi nàng ngủ.
Lúc này, hắn như một dã thú thực thụ, lạnh lùng, tàn nhẫn, mang trong mình bản năng săn mồi nguyên thủy nhất.
Nàng đột nhiên cảm thấy mình giống như một con thỏ nhỏ yếu ớt, bị mắc kẹt giữa những kẻ săn mồi đáng sợ.
Và điều kinh khủng nhất là—
Con rắn này đang thắng.
Trầm Dạ nghiến răng, gắng gượng đứng dậy, nhưng vừa mới cử động, một bóng xanh thẫm đã lao đến trước mặt hắn.
Tư Mộ siết chặt cổ hắn bằng cái đuôi mạnh mẽ của mình, nhấc bổng hắn lên không trung.
Trầm Dạ cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Tư Mộ hoàn toàn áp đảo.
“Ngươi nghĩ mình có thể mang nàng đi sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên, xen lẫn hàn khí lạnh lẽo.
Trầm Dạ nghiến răng, cố gắng bật ra từng chữ:
“Ngươi… không thể giữ nàng mãi mãi…”
Tư Mộ cười lạnh.
“Ta có thể.”
Vừa dứt lời, hắn siết chặt hơn.
Trầm Dạ rít lên một tiếng, móng tay cào mạnh vào lớp vảy rắn cứng rắn, nhưng vô ích.
Lãnh Thương thấy vậy, lập tức lao đến cứu đồng đội.
Nhưng…
Tư Mộ đã sớm đoán được.
Hắn quăng mạnh Trầm Dạ về phía Lãnh Thương, khiến cả hai cùng ngã xuống đất.
Rầm!
Khói bụi mịt mù.
Không khí trong hang động trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Hoán Hoán ngồi co ro trong góc, cơ thể khẽ run lên.
Tư Mộ từ từ quay đầu, đôi mắt rắn sắc bén như xuyên thấu tất cả.
Rồi, hắn nhìn thẳng vào nàng.
Hoán Hoán cứng người.
Nàng cảm giác như mình vừa rơi vào một cơn ác mộng, không cách nào thoát ra được.