Ánh mắt Hoán Hoán khẽ dao động, nhìn Trầm Dạ và Lãnh Thương đứng trước mặt mình.
Hai thú nhân này muốn đưa nàng đi.
Nàng có nên đi không?
Lý trí mách bảo nàng nên chạy trốn. Đây là cơ hội tốt—Tư Mộ không có ở đây, nếu nàng đi cùng Trầm Dạ và Lãnh Thương, có lẽ nàng sẽ có thể rời xa hang động này, rời xa con rắn nguy hiểm đó.
Nhưng…
Nàng có thật sự tin tưởng bọn họ không?
Nhận ra sự do dự trong mắt nàng, Trầm Dạ tiến lên một bước, giọng nói trầm khàn, mang theo chút gấp gáp:
“Hoán Hoán, đi thôi.”
Lãnh Thương cũng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén:
“Nàng không nên ở lại đây.”
Nhịp tim Hoán Hoán đập nhanh hơn. Nàng cắn môi, siết chặt mép chăn cỏ.
Nên đi… hay không?
Ngay lúc nàng còn chưa kịp quyết định—
Xoẹt!
Một luồng gió mạnh đột ngột cuộn vào trong hang động, kéo theo mùi máu tanh nồng đậm.
Cả ba người trong hang đồng loạt quay đầu.
Ngoài cửa hang, Tư Mộ đã trở về.
Hắn đứng đó, đôi mắt màu xanh lục rực ánh lên sự nguy hiểm, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ móng vuốt của hắn. Trên vai, hắn khiêng một con mồi—có lẽ là một con hoẵng mà hắn vừa săn được. Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là…
Hắn đã thấy tất cả.
Bầu không khí trong hang lập tức trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Ánh mắt của Tư Mộ quét qua Trầm Dạ và Lãnh Thương, sau đó dừng lại trên người Hoán Hoán. Hắn cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào.
“Các ngươi… muốn mang nàng đi?”
Giọng nói trầm thấp như tiếng rắn rít vang vọng trong không gian.
Trầm Dạ lập tức kéo Hoán Hoán ra sau lưng mình, ánh mắt vàng lóe lên vẻ cảnh giác:
“Nàng không thuộc về ngươi, Tư Mộ.”
Lãnh Thương cũng lạnh lùng lên tiếng:
“Buông tay đi. Ngươi không thể giữ nàng mãi.”
Một tia nguy hiểm thoáng qua đôi mắt Tư Mộ.
“Ồ? Vậy sao?”
Ngay sau đó—
Vυ't!
Không có bất kỳ cảnh báo nào, bóng dáng hắn chợt biến mất khỏi chỗ cũ.
“Cẩn thận!” Trầm Dạ hét lên, kéo Hoán Hoán ra xa ngay khi một bóng xanh thẫm lao tới.
Bốp!
Một cú đánh mạnh giáng xuống, khiến cả hang động rung chuyển.
Trầm Dạ và Lãnh Thương lập tức phản công.
Cả ba lao vào nhau, bóng dáng di chuyển nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh. Tiếng va chạm dữ dội vang vọng trong không gian chật hẹp, gió mạnh cuốn tung cả đống cỏ khô trong hang.
Hoán Hoán ngã xuống một góc, kinh hãi nhìn cuộc chiến trước mắt.
Nàng không ngờ Tư Mộ lại ra tay mạnh như vậy.
Mái tóc bạc của Trầm Dạ tung bay, đôi mắt vàng sắc bén đầy sát khí. Hắn nhanh chóng hóa thành nửa thú, móng vuốt sắc bén xuất hiện, tấn công trực diện vào Tư Mộ.
Lãnh Thương cũng không chậm trễ, hắn di chuyển như một bóng ma, tấn công từ phía sau, lợi dụng tốc độ và sức mạnh áp đảo.
Nhưng Tư Mộ…
Hắn quá mạnh.