Xuyên Qua Thú Thế Mùi Hương Của Tôi Khiến Họ Điên Đảo

Chương 10: Dưới Ánh Lửa

Ánh lửa trong hang động bập bùng, phản chiếu lên đôi mắt Hoán Hoán, khiến nó tựa như phủ thêm một tầng sáng mờ ảo. Dù mệt mỏi sau một ngày dài, nàng vẫn chưa thể ngủ. Đối diện, Tư Mộ cũng không hề vội vã rời đi, đôi mắt rắn bí ẩn nhìn nàng đầy hứng thú.

Bỗng, hắn chậm rãi mở miệng:

“Ta tên là Tư Mộ.”

Hoán Hoán khẽ nhướng mày. Đến giờ hắn mới chịu giới thiệu?

“…Ngươi thuộc tộc nào?”

Tư Mộ hơi cong môi, giọng nói trầm thấp đầy ung dung:

“Lục xà.”

Lục xà?

Hoán Hoán không khỏi giật mình. Trong số các thú nhân, loài rắn vốn đã hiếm, mà lục xà lại càng hiếm hơn. Chúng nổi danh với tốc độ nhanh như chớp, khả năng siết chặt con mồi đến nghẹt thở, cùng với khả năng cảm nhận mùi hương và nhiệt độ cực kỳ nhạy bén.

Nàng lập tức đề cao cảnh giác.

Dường như nhận ra suy nghĩ của nàng, Tư Mộ vẫn ung dung, không vội giải thích thêm. Hắn đứng dậy, đi về góc hang, nơi một đống cỏ khô đã được xếp ngay ngắn. Cẩn thận trải lại lớp cỏ cho bằng phẳng, hắn vỗ nhẹ lên đó rồi quay lại nhìn nàng:

“Ngủ đi.”

Hoán Hoán không nhúc nhích.

Nàng không có ý định ngủ. Nàng chỉ muốn bỏ trốn.

Tư Mộ thở dài, ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh, như thể đã lường trước phản ứng này.

“Nếu ta muốn làm gì nàng, ta đã chẳng đợi đến bây giờ.”

Hoán Hoán cắn môi, trong lòng hơi dao động.

Nàng biết mình chưa có cơ hội trốn thoát. Nếu muốn bỏ trốn, nàng phải giữ sức, phải đợi một thời điểm hoàn hảo.

Sau một hồi do dự, cuối cùng nàng cũng bước tới, ngồi xuống đống cỏ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tư Mộ.

Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh nàng. Một lát sau, hơi thở của hắn dần chậm lại, ổn định.

Hoán Hoán len lén nghiêng đầu nhìn sang— và bất giác khựng lại.

Tư Mộ đã hóa lại thành hình dạng rắn.

Một con lục xà khổng lồ, toàn thân phủ một lớp vảy xanh thẫm óng ánh, lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh nàng. Đầu rắn tựa lên thân mình, đôi mắt xanh lục sắc bén giờ đây đã nhắm chặt.

Hoán Hoán nuốt nước bọt.

Dù đã biết hắn là rắn, nhưng nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ ngủ ngay bên cạnh vẫn khiến nàng có chút lạnh sống lưng.

Song, hắn không cử động, cũng không có ý định làm gì nàng.

Nghĩ đến đây, Hoán Hoán dần thả lỏng, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Bình minh chớm đến

Hoán Hoán đang ngủ say, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ lớp cỏ khô. Nhưng rồi, nàng chợt giật mình tỉnh giấc khi phát hiện một thứ gì đó đã biến mất.

Nhiệt độ bên cạnh nàng… đã lạnh đi.

Nàng mở mắt.

Tư Mộ không còn ở đó.

Bên ngoài hang, mùi máu nhàn nhạt thoảng qua, báo hiệu có một thú nhân đang săn mồi.

Hắn đã rời đi.

Nàng vô thức siết chặt tấm chăn cỏ, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ— đây có thể là cơ hội tốt để trốn không?

Nhưng trước khi nàng kịp hành động—

Sột soạt…

Tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa hang.

Hoán Hoán lập tức căng người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một bóng người bước vào.

Ngay sau đó, một bóng khác cũng lặng lẽ theo sau.

Trầm Dạ.

Mái tóc bạc dài hơi rối, đôi mắt vàng sắc bén đầy cảnh giác quét qua xung quanh, như đang đề phòng một cuộc phục kích.

Bên cạnh hắn, một nam nhân khác với mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt vàng chói rọi — Lãnh Thương.

Trầm Dạ nhìn nàng, giọng trầm thấp vang lên:

“Hoán Hoán, chúng ta đến đón nàng.”

Lãnh Thương không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, sâu thẳm như thể đang nhìn thấu tất cả.

Sau một thoáng im lặng, hắn cất giọng:

“Đi với chúng ta.”

Hoán Hoán khẽ nheo mắt.

Đi?

Bọn họ muốn đưa nàng đi. Nhưng… liệu nàng có thể dễ dàng rời khỏi đây không?

Ánh lửa trong hang vẫn nhảy nhót, phản chiếu lên ba gương mặt, ba đôi mắt đang chằm chằm nhìn nhau—

Một kẻ do dự.

Hai kẻ quyết tâm.