Hoán Hoán không muốn tiếp tục bị nhìn chằm chằm như vậy, cô hắng giọng, cố tình phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh:
"Ngươi còn định hỏi thêm gì nữa không?"
Tư Mộ hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt:
"Không vội. Chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà."
Còn nhiều thời gian?
Hoán Hoán khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn.
Hắn là có ý gì chứ?
Tư Mộ dường như cảm nhận được sự phòng bị của Hoán Hoán, hắn chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể nghi ngờ:
"Ta sẽ không làm hại nàng đâu."
Hoán Hoán nhìn hắn, trong mắt mang theo chút nghi hoặc khó nói.
"Vậy sao?" Cô cười nhạt, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ trào phúng. "Nhưng ngươi cũng không có ý định thả ta đi, đúng không?"
Tư Mộ im lặng trong chốc lát, sau đó chậm rãi cong môi:
"Phải."
Hắn không hề muốn phủ nhận.
Hoán Hoán khẽ thở dài.
Quả nhiên, cô đã đoán đúng rồi.
Dù hắn có nói thế nào, sự thật vẫn không thay đổi— hắn không có ý định sẽ thả cô đi.
Tư Mộ nhìn cô, ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Hắn có thể cảm nhận rõ sự đề phòng trong cô— cô giống như một con thú nhỏ bị ép vào đường cùng, dù sợ hãi nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm lối thoát.
Hắn không thích điều đó.
Hắn không muốn cô ghét hắn.
Hắn muốn cô tin tưởng hắn.
Tư Mộ chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:
"Hoán Hoán, ta không muốn nàng ghét ta."
Hoán Hoán khẽ giật mình.
Hoán Hoán không ngờ hắn lại gọi tên mình một cách thân mật như vậy.
Không muốn cô ghét sao?
Hoán Hoán cười nhạt, ánh mắt vẫn không hề giảm bớt sự cảnh giác.
"Ngươi bắt cóc ta, vậy mà còn nói ta sẽ không chán ghét ngươi?"
Tư Mộ không phản bác, chỉ nhẹ giọng nói:
"Ta chỉ muốn bảo vệ nàng và ở bên cạnh nàng."
"Ta không cần." Hoán Hoán lạnh lùng đáp.
Tư Mộ im lặng, đôi mắt rắn nhìn thẳng vào cô, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong tâm trí cô.
Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng nói:
"Dù nàng không thích, thì nàng cũng không thể chạy trốn khỏi ta."
Hoán Hoán không đáp, chỉ cúi đầu nhìn ánh lửa đang cháy.
Cô không muốn hiểu.
Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng… liệu Hoán Hoán có thể trốn thoát không?
Bên ngoài hang động, gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Nhưng bên trong, ánh lửa vẫn cháy, phản chiếu bóng dáng của hai người— một người đang quan sát, một người đang muốn tìm kiếm con đường tự do và chạy thoát khỏi đây.