Xuyên Qua Thú Thế Mùi Hương Của Tôi Khiến Họ Điên Đảo

Chương 8: Trò Chuyện Cùng Tư Mộ

Hang động yên tĩnh, chỉ có tiếng củi cháy lách tách vang vọng trong không gian. Tư Mộ ngồi dựa lưng vào vách đá, đôi chân thon dài tùy ý duỗi ra, ánh mắt rắn lạnh lẽo quan sát Hoán Hoán ở đối diện.

Hoán Hoán không nhúc nhích, chỉ siết chặt góc áo, đôi tai căng lên như một con thú nhỏ đang cảnh giác trước nguy hiểm.

Tư Mộ chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng không mang theo ác ý:

"Nàng là giống loài gì?"

Hoán Hoán giật mình, trái tim trong l*иg ngực khẽ run lên.

Câu hỏi này không bất ngờ, nhưng Hoán Hoán không chắc có nên trả lời hay không.

Hoán Hoán cúi đầu nhìn bàn tay mình— trắng nõn, nhỏ nhắn, không giống bất kỳ loài thú nào có thể tồn tại trong thế giới này. Nhưng cơ thể này, dù bề ngoài trông như con người, lại tỏa ra mùi hương khiến bao nhiêu thú nhân phải tranh đoạt.

Hoán Hoán ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Tư Mộ—đôi đồng tử rắn dường như mang theo một sức mạnh đặc biệt, đủ để nghiền nát mọi lời nói dối.

Hoán Hoán khẽ cắn môi, rồi thấp giọng đáp:

"...Thỏ."

Tư Mộ thoáng nhướng mày.

Hắn đã suy đoán về rất nhiều khả năng— sói, hồ ly, thậm chí là một loài thú bí ẩn nào đó. Nhưng… thỏ?

"Thỏ?" Hắn lặp lại, ánh mắt mang theo vài phần không tin tưởng.

Hoán Hoán nhìn thẳng vào hắn, giọng nói chắc chắn:

"Phải. Có gì kỳ lạ sao?"

Tư Mộ không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Hoán Hoán, ánh mắt dường như mang theo ý vị thăm dò.

Một con thỏ… nhưng lại có mùi hương đặc biệt đến mức khiến bao nhiêu thú nhân phát điên?

Không, đây chắc chắn không phải một con thỏ bình thường.

Thấy hắn không lên tiếng, Hoán Hoán mím môi, thái độ có chút đề phòng:

"Ngươi không tin?"

Tư Mộ cười nhạt, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Không phải không tin. Chỉ là… nàng không giống những con thỏ mà ta từng thấy."

Hoán Hoán hừ nhẹ, xoay mặt sang hướng khác.

Dĩ nhiên cô không giống. Một con thỏ bình thường làm sao có thể một mình tồn tại giữa thế giới thú nhân đầy nguy hiểm này?

Không khí trong hang động trở nên im lặng trong chốc lát.

Sau một lúc, Tư Mộ lại mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:

"Tên nàng là gì?"

Hoán Hoán thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

"Hoán Hoán."

"Hoán Hoán…"

Hắn chậm rãi lặp lại cái tên, như muốn khắc ghi vào tâm trí.

Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng âm tiết, mang theo một chút suy tư khó hiểu.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên đôi mắt rắn của hắn, khiến ánh nhìn càng thêm sâu thẳm.

Hoán Hoán không thích ánh mắt đó. Cô có cảm giác như mình là một con mồi bị hắn chậm rãi quan sát, nghiên cứu từng chút một.