Gió rít bên tai, cây cối lùi nhanh về phía sau. Hoán Hoán ôm chặt cổ con sói khổng lồ, cảm nhận từng cú nhảy mạnh mẽ của nó.
"Chạy nhanh hơn nữa!"
Phía sau, báo đen lặng lẽ lao đi trên những tán cây, thân hình uyển chuyển như một cơn gió đêm.
Dưới đất, mãng xà trườn đi với tốc độ đáng sợ, để lại những vết lún sâu trên nền đất.
Hoán Hoán cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng đột nhiên.
"Gừ!"
Con sói khổng lồ đột ngột dừng lại!
Lực quán tính khiến Hoán Hoán suýt văng ra, nhưng cô nhanh chóng bám chặt vào lớp lông mềm mại của nó.
"Chuyện gì vậy?"
Cô ngẩng đầu lên, và ngay lập tức cứng người.
Phía trước không phải con đường bằng phẳng, mà là một vách đá dựng đứng!
Chân Hoán Hoán run lên. Nếu lúc nãy con sói không dừng lại kịp, có lẽ cả hai đã lao thẳng xuống vực.
Nhưng tình huống này cũng không khá hơn là bao bọn họ bị dồn vào đường cùng.
Phía sau, báo đen đã đáp xuống đất, bước từng bước chậm rãi, đôi mắt vàng kim sáng rực trong bóng tối.
Mãng xà cũng trườn đến, thân hình dài ngoằn ngoèo siết chặt, cơ bắp căng lên như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Hoán Hoán cảm thấy một áp lực khủng khϊếp đè nặng lên cơ thể mình.
Mình phải làm gì bây giờ?
Không thể chạy. Không thể đánh.
Cô chỉ có thể đánh cược vào mùi hương trên người mình.
Cô nuốt nước bọt, mở rộng vòng tay, cố gắng để cơ thể mình tỏa ra hương thơm nồng đậm hơn.
Ba con thú khổng lồ cùng lúc khựng lại.
Ánh mắt chúng trở nên mơ màng, hoang dại, giống như đang phải đấu tranh với bản năng của chính mình.
Ngay lúc đó.
"A!"
Một cơn đau nhói ập đến. Hoán Hoán ôm chặt ngực, hơi thở trở nên gấp gáp.
Bên trong cơ thể cô như có một luồng năng lượng nóng bỏng bùng lên, chảy khắp từng tế bào.
Xương cốt đau nhức. Da thịt nóng rực.
Từ sâu trong linh hồn, cô có cảm giác như cơ thể mình đang thay đổi.
"Grừ!"
Con sói khổng lồ lập tức quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Báo đen và mãng xà cũng trở nên cảnh giác, như thể chúng đang cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.
"Aaaaa!"
Hoán Hoán ôm chặt cơ thể, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt mình. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, đến mức cô không thể chịu đựng được nữa.
"BÙM!"
Một luồng sáng chói lóa bùng lên.
Cả khu rừng rung chuyển.
Ba con dã thú đồng loạt lùi lại, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ánh sáng dần tắt đi.
Bên dưới ánh trăng, Hoán Hoán đứng đó trong một hình hài hoàn toàn khác.
Tóc cô dài hơn, mềm mại như dòng suối. Làn da trắng nõn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất chính là trên người cô có những đặc điểm không thuộc về con người!
Phía sau lưng, một chiếc đuôi lông xù mềm mại khẽ lay động trong gió. Trên đầu, đôi tai thú nhọn hoắt rung nhẹ, như đang cảm nhận âm thanh xung quanh.
Hoán Hoán mở to mắt, nhìn bàn tay mình.
Móng tay dài ra, có chút sắc nhọn.
Mình… biến thành bán thú rồi sao?
Nhưng cô còn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này thì.
"Grừ…"
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Con sói khổng lồ đột nhiên lao đến, ép cô xuống nền đất!
"Này — "
Hoán Hoán kinh hãi trợn mắt. Nhưng con sói không tấn công cô.
Nó vùi đầu vào cổ cô, hít lấy hít để mùi hương trên người cô, đôi mắt vàng trở nên mê ly, say đắm.
Báo đen cũng bước đến gần, cúi đầu liếʍ nhẹ mu bàn tay cô.
Ngay cả mãng xà vốn lạnh lùng cũng trườn lại gần, đầu lưỡi quét nhẹ qua gò má cô.
Bạch Hoán Hoán: "…"
Chết tiệt, thế này là sao đây?
Cô biến thành bán thú, và bây giờ lại bị ba con thú săn mồi bao vây, cưng chiều như một món bảo vật.
Tình huống này càng ngày càng không ổn rồi!