Xuyên Qua Thú Thế Mùi Hương Của Tôi Khiến Họ Điên Đảo

Chương 3: Săn Mồi Hay Bị Săn?

Ba đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào Hoán Hoán.

Một con sói khổng lồ.

Một con mãng xà to lớn.

Một con báo đen đầy cơ bắp.

Mỗi sinh vật đều mang theo khí thế của kẻ săn mồi thượng đẳng, có thể xé xác con mồi chỉ trong nháy mắt.

Hoán Hoán không dám thở mạnh. Cô có cảm giác chỉ cần mình cử động, một trong ba con này sẽ lập tức lao đến.

Nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ con nào tấn công cô ngay lập tức.

Thay vào đó, bầu không khí giữa chúng có gì đó… căng thẳng.

Mãng xà khổng lồ chậm rãi trườn ra khỏi lùm cây, thân hình dài ngoằn ngoèo quấn quanh một thân cây gần đó.

Đôi mắt xanh lục nham hiểm nhìn chằm chằm Hoán Hoán, nhưng cái lưỡi rắn lại liên tục thè ra, như thể đang ngửi mùi gì đó.

Báo đen đứng trên một nhánh cây cao, đôi mắt vàng kim lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Nó không tấn công ngay, mà chỉ yên lặng quan sát.

Còn con sói khổng lồ…

Nó vẫn đứng sát bên cô, dáng vẻ không có chút phòng bị nào, thậm chí còn nghiêng đầu cọ nhẹ vào vai cô như một con chó lớn ngoan ngoãn.

Khoan đã.

Đám này… Hình như không phải đến để ăn thịt mình?

Hoán Hoán không phải kẻ ngốc. Cô nhanh chóng nhận ra bọn chúng đang tranh giành thứ gì đó.

Mà thứ đó, có lẽ chính là cô!

Mùi hương trên người mình!

Tuy không rõ mùi hương này đặc biệt thế nào, nhưng rõ ràng nó có ảnh hưởng rất lớn đến các loài dã thú.

Cô nhớ lại lúc nãy con sói to lớn này đã hoàn toàn mất cảnh giác khi ngửi thấy mùi của cô.

Nếu điều này cũng áp dụng với rắn và báo…

Chẳng phải mình có thể lợi dụng nó để bảo vệ bản thân sao?

Nghĩ vậy, Hoán Hoán cẩn thận dịch người, lặng lẽ bước lùi về phía con sói.

Cô chưa chắc con vật này sẽ bảo vệ mình, nhưng ít nhất nó cũng không có ý định ăn thịt cô.

Nhưng ngay khi cô vừa nhích một bước.

“Hisss... !!!”

Mãng xà đột nhiên siết chặt thân cây, cái lưỡi đỏ lướt qua môi, đôi mắt rắn lạnh băng dán chặt vào cô. Nó từ từ trườn xuống, hướng về phía Hoán Hoán.

Cùng lúc đó.

"Grừ…"

Tiếng gầm trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

Con sói khổng lồ vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên cảnh giác. Nó bước lên một bước, chắn ngay trước mặt Hoán Hoán, lông dựng đứng lên như thể đang cảnh báo con rắn đừng đến gần.

Báo đen trên cành cây cũng hơi híp mắt lại. Nó không nhảy xuống ngay, nhưng đôi tai khẽ động, thể hiện sự hứng thú với tình huống trước mắt.

Hoán Hoán: "…"

Mẹ nó, đây chẳng phải là tình huống “tranh đoạt con mồi” điển hình trong phim tài liệu hoang dã sao?

Nhưng vấn đề là cô không phải con mồi!

Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận rõ áp lực. Hoán Hoán cố gắng hít sâu, ép mình phải tỉnh táo.

Cô không thể cứ đứng yên như thế này, phải tìm cách rời khỏi đây!

Phải tận dụng mùi hương này!

Cô liếc nhìn con sói khổng lồ đang đứng chắn trước mặt mình, rồi cắn răng đưa tay ra... nhẹ nhàng chạm vào lưng nó.

Xoạt!

Cơ thể con sói bỗng khẽ run lên, đôi tai hơi giật giật. Nó quay lại nhìn cô, ánh mắt vốn sắc bén lại trở nên mơ màng trong nháy mắt.

Có tác dụng!

Hoán Hoán mừng thầm. Cô hít sâu một hơi, thu hết can đảm, ôm lấy cổ con sói từ phía sau.

"Chạy đi!"

"Gừ!!!"

Dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi hành động của cô, con sói khổng lồ lập tức nhảy vọt về phía trước!

Bịch! Bịch! Bịch!

Từng bước chân mạnh mẽ vang lên, kéo theo những cơn gió cuồn cuộn. Hoán Hoán siết chặt tay, cảm nhận cơ thể mình đang lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Gió thổi phần phật bên tai, cây cối lùi lại phía sau như những cái bóng mờ.

Đằng sau cô, một tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm vang lên.

Báo đen đã đuổi theo!

Không chỉ thế, từ phía xa, âm thanh trườn bò là dấu hiệu rõ ràng rằng mãng xà cũng không định để cô chạy thoát.

Ba sinh vật khổng lồ, một con người nhỏ bé.

Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu!