Hoán Hoán bị ba con dã thú khổng lồ bao vây, mà điều đáng sợ hơn là… chúng không có ý định rời đi.
Con sói khổng lồ vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt. Đôi mắt vàng mê ly, cái đuôi to lớn khẽ vẫy như một con chó lớn tìm được báu vật.
Con báo đen cúi người, đầu lưỡi thô ráp liếʍ nhẹ lên mu bàn tay cô, ánh mắt vàng kim lóe lên tia nguy hiểm nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu.
Con mãng xà chậm rãi trườn quanh, đầu lưỡi đỏ lướt nhẹ qua gò má cô, hơi lạnh khiến cô rùng mình.
Hoán Hoán: "…"
Không ổn, tuyệt đối không ổn!
Cô cắn răng, cố gắng vùng ra khỏi vòng vây. Nhưng đúng lúc này —
"Rắc!"
Một luồng khí lạnh quét qua. Không gian như rung chuyển.
Hoán Hoán cảm nhận có thứ gì đó đang thay đổi.
Cô mở to mắt, cơ thể ba con dã thú bỗng dưng phát sáng!
Ánh sáng bao phủ thân hình chúng, từng đường nét dần trở nên mềm mại, linh hoạt hơn… giống con người hơn.
Chúng… đang hóa hình sao?
"BÙM!"
Ánh sáng chợt tắt.
Trước mặt Hoán Hoán, không còn là ba con dã thú khổng lồ nữa.
Thay vào đó, ba người đàn ông với khí chất tuyệt đỉnh xuất hiện.
1. Người sói – Trầm Dạ
Người đàn ông trước mặt có mái tóc bạc dài, đôi mắt vàng sắc bén như dã thú. Hắn cao lớn, mạnh mẽ, cơ thể vạm vỡ với làn da đồng khỏe khoắn.
Trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo lông hờ hững, để lộ bờ vai rộng và cơ bắp rắn chắc. Đôi tai sói trên đầu khẽ động, cái đuôi bạc phía sau lắc nhẹ.
Hắn cúi xuống, đôi mắt khóa chặt Hoán Hoán, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
"Ngươi là của ta."
2. Người báo – Lãnh Thương
Người đàn ông thứ hai có mái tóc đen tuyền, đôi mắt vàng lạnh lẽo như viên đá quý. Hắn mang một vẻ đẹp sắc bén, dáng người cao ráo, cơ bắp dẻo dai như một chiến binh.
Làn da hắn hơi ngăm, cơ thể tràn đầy sự uyển chuyển và nguy hiểm của loài báo. Một cái đuôi dài màu đen nhẹ nhàng vẫy phía sau, đôi tai báo trên đầu khẽ giật.
Hắn nheo mắt, mỉm cười nhàn nhạt, nhưng ánh nhìn lại sắc như lưỡi dao:
"Cô gái, em chạy không thoát đâu."
3. Người rắn – Tư Mộ
Người đàn ông cuối cùng đẹp đến mức không giống con người.
Hắn có mái tóc dài màu xanh lục, đôi mắt cũng mang màu xanh u tối, sâu không thấy đáy. Làn da hắn tái nhợt, nhưng lại mang nét quyến rũ tà mị.
Trên cổ và cánh tay hắn vẫn còn lưu lại hoa văn vảy rắn, cái lưỡi rắn đôi lúc thè ra, mang theo sự mê hoặc chí mạng.
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Hoán Hoán, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Tiểu nương tử, em có thể chạy, nhưng sẽ không ai che chở em đâu."
Hoán Hoán: "…"
Cô hoàn toàn cứng đờ.
Ba con dã thú khổng lồ vừa truy đuổi cô đều là người thú?!
Không những thế, bọn họ còn mang dáng vẻ yêu nghiệt đến mức khiến tim cô đập loạn nhịp.
Nhưng quan trọng hơn…
Ba người đàn ông này, ánh mắt nhìn cô không có chút ý tốt nào.