Cố Thanh Vân chậm rãi lật từng trang, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang xem một bản báo cáo quan trọng.
Sau một lúc, cô mới ngẩng lên.
Giọng nói hiếm hoi có chút ôn hòa:
"Trương Hiểu Yến khen em làm việc tỉ mỉ, không hấp tấp như những thực tập sinh khác. Tôi đang thiếu một trợ lý, em có muốn chuyển sang làm không?"
Hả? Chị đang đùa tôi sao?
Tất nhiên, câu hỏi bất kính này Đồng Dao chỉ dám để trong lòng.
Cô cúi đầu, giả vờ rụt rè: "Quản lý Trương quá khen rồi ạ, em chẳng qua là chưa từng làm mất tài liệu thôi, chứ thực ra cái gì cũng không biết."
Cố Thanh Vân nhìn cô, chỉ nói hai chữ: "Nói tiếp."
Nói tiếp?
Nói cái gì tiếp?
Chẳng phải câu trả lời của cô đã quá rõ ràng sao?!
Đồng Dao khẽ liếc lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cố Thanh Vân.
Ánh mắt ấy không lộ rõ cảm xúc, nhưng khóe môi hơi nhếch lên như đang chờ xem cô phản ứng thế nào.
Chết tiệt!
Đồng Dao cắn răng, lấy hết can đảm, tiếp tục lí nhí nói:
"Thật lòng thì em rất muốn nhận công việc này, nhưng lại sợ mình không đủ năng lực… Chị có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ được không ạ?"
"Được."
Cố Thanh Vân khép lại tập tài liệu, đặt sang một bên.
"Suy nghĩ đi rồi trả lời tôi. Còn bây giờ - em có thể ra ngoài."
"……"
Bước ra khỏi văn phòng, Đồng Dao lập tức nhấc điện thoại, gọi ngay cho Tưởng Quân Văn.
Cuộc gọi khẩn cấp.
"Chuyện gì?"
Tưởng Quân Văn vừa ngồi xuống, ngả người dựa vào ghế, giọng điệu đầy bực bội: "Tôi vừa định gọi kiểm toán để đối chiếu dữ liệu, cậu gọi đến cái là lại phải ăn sandwich qua bữa rồi."
"Cậu bận thế sao?"
Đồng Dao chân thành cảm thán: "Cậu xem, Cố Thanh Vân chức cao hơn cậu cả đống bậc, nhưng sao cô ấy nhàn rỗi muốn chết."
Tưởng Quân Văn thở dài: "Lại là cô ấy à? Cậu đừng nói với tôi rằng cậu lại nghĩ cô ấy đang cố tình quấn lấy cậu để trả thù vì chuyện hôm đó đấy nhé. Đồng Dao, tỉnh táo lại đi, người ta bận tối mắt tối mũi, ai rảnh mà nhớ chuyện vớ vẩn đó mãi?"
"……"
Đồng Dao im lặng vài giây, bỗng nhiên thấy ấm ức.
"Cậu nghĩ tôi đoán được chị ấy nghĩ gì sao?!"
Tưởng Quân Văn trợn mắt: "Đừng có suy nghĩ quá nhiều!"
Đồng Dao gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
"Chuyện chuyển bộ phận của tôi sao rồi?"
"Suôn sẻ."
Tưởng Quân Văn lấy ra một tờ đơn từ trong túi xách:
"Biết ngay cậu sẽ hỏi cái này, tôi đã mang biểu mẫu đến đây luôn. Thực tập sinh muốn chuyển nội bộ thì rất đơn giản, chỉ cần có chữ ký là xong."
Đồng Dao phấn khích: "Tuyệt quá! Tôi ký luôn bây giờ!"
Tưởng Quân Văn lười biếng nói: "Không phải cậu ký. Là lãnh đạo phòng của cậu - Tổng giám đốc Cố Thanh Vân ký."
"…Cậu có nhầm không vậy?"
Đồng Dao kinh hoàng, suýt nữa hét lên:
"Tôi chỉ là một thực tập sinh quèn thôi mà! Tại sao tôi muốn chuyển bộ phận lại phải làm phiền lãnh đạo cấp cao? Đạo lý gì đây?!"
"Cậu đâu có đơn giản là xin nghỉ việc, nếu Cố Thanh Vân không ký, thì cậu không thể điều chuyển được."
"Không còn cách nào khác sao?"
"Vẫn có," Tưởng Quân Văn nhún vai, "Cậu có thể nộp đơn nghỉ việc, sau đó xin vào phòng Thiết kế. Nhưng mà… cậu cần suy nghĩ kỹ."
"……"
Đồng Dao cầm tờ đơn lên, chạm vào khoảng trống để ký tên, trầm ngâm: "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc thêm."
"Thật ra, dù cho Cố Thanh Vân có bắt nạt cậu, nhịn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào."
Tưởng Quân Văn tranh thủ lên lớp:
"Dù sao cô ấy cũng bận rộn, đâu có rảnh mà cứ bám lấy cậu cả ngày. Cứ nghĩ đến cuộc sống an nhàn ở hậu cần mà cậu đang có đi."
"Không được."
Sắc mặt Đồng Dao tối sầm lại, giọng đầy kiên quyết:
"Tôi phải chạy thoát. Cậu nghĩ tôi nhàn hạ lắm sao? Tôi bị cô ấy sai vặt suốt! Chưa kể… tôi còn…"
Cô dừng lại, vẻ mặt đầy khó xử.
Tưởng Quân Văn nheo mắt: "Cậu còn gì?"
Đồng Dao giọng khô khốc: "Tôi đã nói dối cô ấy rất nhiều. Chuyện này không thể che giấu mãi được, càng ở lâu càng đáng sợ."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như… lần trước sau buổi gặp đối tác, tôi lơ đễnh một chút, kết quả thế nào? Tự nhiên biến thành tôi phải lái xe đưa cô ấy về! Mà tôi lại… không có bằng lái!"
"Cậu cũng nhu nhược quá rồi đấy."
Tưởng Quân Văn cạn lời: "Còn gì nữa?"
Đồng Dao vô tội giơ hai tay:
"Khoảng thời gian này, tôi tránh mặt cô ấy bằng cách nói dối liên tục. Tôi nói là đang giảm cân nên không ăn trưa, dị ứng nên không uống cà phê, say xe từ nhỏ."
"Có lần họp ở văn phòng cô ấy, đồng nghiệp tôi xin đi vệ sinh, cô ấy hỏi tại sao tôi cũng đi theo. Tôi quá căng thẳng, thế là buột miệng nói...
‘Vì tôi phải giúp cô ấy thay băng vệ sinh.’"
Tưởng Quân Văn: "………………"
Đồng Dao: "Cậu đừng nhìn tôi như thế! Dù gì thì đồng nghiệp của tôi cũng không thực sự để tôi vào nhà vệ sinh cùng cô ấy! Nhưng tôi thành công thoát khỏi văn phòng của Cố Thanh Vân đúng không?!"
Tưởng Quân Văn xoa trán: "Cậu đừng kể cái này với giọng tự hào thế chứ."