"Tóm lại, tôi không thể tiếp tục làm việc dưới trướng cô ấy được nữa. Mau giúp tôi!"
Đồng Dao càng nghĩ càng thấy tương lai mình đen tối thê thảm, lòng rối như tơ vò:
"Sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc, tôi có thể vào phòng Thiết kế ngay lập tức không?"
Tưởng Quân Văn thở dài: "Chỉ cần cậu nịnh bợ giám đốc Lý một chút là xong."
Đồng Dao phấn khích: "Không thành vấn đề!"
Hai ngày sau – Cố Thanh Vân lại đi công tác.
Đồng Dao quyết định đợi đến khi cô ấy rời đi mới xuống phòng Nhân sự lấy đơn xin nghỉ.
Cô tự nhủ rằng cần thêm thời gian để lấy lòng giám đốc Lý.
Vừa làm chân chạy vặt ở phòng Marketing, cô vừa tranh thủ tìm cách kết nối với phòng Thiết kế. Hai bộ phận này vốn có nhiều mối quan hệ công việc, nên cô hầu như nhận làm hết các công việc chạy giấy tờ giữa hai bên.
Buổi trưa, cô mang tài liệu sang cho giám đốc Lý.
Trợ lý Trịnh Thục ôm một đống hồ sơ, vừa đi vừa nói:
"Giám đốc Lý đang đi ăn trưa rồi, có gì thì cứ đưa cho tôi đi."
"Không sao đâu chị," Đồng Dao vẫn giữ tài liệu trong tay, còn tiện thể ôm giúp Trịnh Thục một phần hồ sơ của cô ấy.
"Chị cứ đi ăn đi, để em ngồi chờ giám đốc về là được."
Đồng Dao nở nụ cười tươi rói, mắt cong cong cực kỳ dễ thương.
Trịnh Thục vui vẻ nhéo má cô: "Cảm ơn em nha."
"Chuyện nhỏ thôi mà!"
Đồng Dao ôm tập tài liệu, đẩy cửa văn phòng bước vào.
Cô đặt đống giấy tờ xuống bàn, thong thả ngồi lên ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi.
Hôm nay cô chính thức bắt đầu kế hoạch "lấy lòng sếp mới".
Lướt mạng một lúc, cô cảm thấy đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc với giám đốc Lý.
Vừa ngước lên, cô thấy có một phong bì thư rơi xuống đất.
Cửa sổ mở toang, chắc là gió thổi rớt xuống từ bàn làm việc.
Đồng Dao đứng dậy nhặt lên.
Vừa cầm vào tay, cô chợt thấy có gì đó kỳ lạ.
Cô nhìn kỹ một chút...
Không có tem bưu chính, không có dấu bưu điện.
Lờ mờ qua lớp giấy, cô thấy bên trong có hình ảnh gì đó đầy màu sắc.
Cô nhớ lại lần trước Tưởng Quân Văn than phiền về việc có người nhét quảng cáo vào văn phòng công ty. Có lẽ Trịnh Thục vô tình cầm theo mà không để ý.
Theo bản năng, cô bóc thư ra kiểm tra.
Quả nhiên là quảng cáo.
Hơn nữa, còn là quảng cáo nội dung người lớn.
May quá!
Nếu để trợ lý Trịnh nhìn thấy thì sẽ bị đánh giá là sơ suất trong công việc.
Đồng Dao tốt bụng, định vo tròn ném vào thùng rác.
Nhưng khi liếc mắt qua, cô bỗng cứng đờ cả người.
Chỉ mất hai giây để nhận ra nội dung, nhưng toàn bộ cơ thể cô lạnh buốt.
Chết rồi!
Cô vô tình phát hiện ra một chuyện tuyệt đối không nên biết.
Cô phải chuồn ngay lập tức!
Không được để ai nhớ ra cô đã từng xuất hiện ở đây!
Đồng Dao tỉ mỉ vuốt lại phong thư, cẩn thận giấu nó xuống dưới chồng tài liệu, để nó không bị gió thổi bay nữa.
Rồi nhanh chóng chuồn đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đồng Dao quay người lại, tim vẫn đập thình thịch vì căng thẳng, thế nhưng...
Bịch!
Cô đâm sầm vào l*иg ngực của một người.
"……"
Cố Thanh Vân.
Cô ấy cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy hoảng loạn của Đồng Dao, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu không rõ là đùa cợt hay dò xét:
"Làm gì mà cuống lên thế?"
Đồng Dao ngước lên nhìn cô ấy, đứng sững một giây, sau đó nhanh chóng lách người tránh ra.
Cúi đầu, lí nhí nói: "Xin lỗi, tôi không để ý…"
"……"
Cố Thanh Vân trên tay đang cầm một tập tài liệu màu xanh dương mỏng, chắc là có việc tìm giám đốc Lý.
Nhịp tim vẫn đập dồn dập, gấp đôi bình thường.
Đồng Dao vốn đến đây giấu giấu giếm giếm, bây giờ bị bắt gặp tất nhiên càng hoảng. Nhưng cô mau chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nặn ra một nụ cười:
"Tôi chỉ đi làm chút việc vặt."
Coi như vừa chào hỏi, vừa giải thích.
Thấy đối phương không nói gì, cô cười lấy lòng thêm một chút, rồi đi nhanh hơn để tẩu thoát.
Ngay lúc lướt qua nhau...
"Đứng lại."
Đồng Dao: "……"
Cô cứng đờ cả người.
"Vừa nãy em nhét cái gì dưới chồng tài liệu đó?"
Chết tiệt.
Đồng Dao toát mồ hôi lạnh.
Trong đầu xoay chuyển nhanh như chớp, ngay lập tức bịa ra lý do:
"Không có gì đâu. Tài liệu bị lệch, tôi chỉ chỉnh lại một chút thôi. Tất cả đều là do chị Trịnh Thục mang vào mà."
"Tôi không tin."
Giọng Cố Thanh Vân lạnh nhạt, không thèm quan tâm xem Đồng Dao đang nghĩ gì.
Cô ấy trực tiếp đi qua, nhấc chồng tài liệu lên, rất nhanh lôi ra phong bì trắng lúc nãy.
"Là cái này sao?"
Giọng điệu không rõ là tức giận hay chỉ đơn giản là dò xét.
Đồng Dao biết không thể lấp liếʍ được nữa.
Thấy cô ấy định mở phong bì, cô thật lòng thật dạ khuyên một câu:
"Chị… hay là đừng xem thì hơn."
Cố Thanh Vân nhướn mày, mặc kệ lời khuyên, vẫn mở phong bì ra.
Trước khi nhìn vào bên trong, cô ấy còn liếc Đồng Dao một cái đầy lạnh lùng:
"Em viết cái gì cho người ta mà sợ tôi xem vậy?"
Sau đó...
Cô ấy lôi ra một bức ảnh ‘không đứng đắn’ của một đồng nghiệp.