Đối Tượng 419 Lại Là Sếp Nữ Của Tôi

Chương 11

Vừa nghe hai chữ ‘tổng giám đốc’, còn gì không hiểu nữa?

Nghĩ đến lúc nãy mình còn to gan dò hỏi trực tiếp, thế mà Cố Thanh Vân vẫn có thể giả vờ ngây thơ vô tội đến vậy.

Đồng Dao bất lực thở dài: "Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng làm việc."

"Đi đi," Lý Nhiễm vỗ vỗ vai cô, an ủi: "Tổng giám đốc xem trọng cô, đó là may mắn của cô đấy."

Đồng Dao: "……Tôi biết mà."

Chờ Lý Nhiễm đi xa, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tưởng Quân Văn:

[Tình hình sao rồi?!!]

Tưởng Quân Văn đáp lại hai chữ: [Có hi vọng.]

Đồng Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng trở nên tốt hơn.

Nhìn về phòng hậu cần, cô bỗng có chút lưu luyến. Cô đã hòa nhập rất tốt với đồng nghiệp nơi đây.

Công việc ở hậu cần nhàn hạ, không có tranh chấp quyền lợi, mọi người đối xử với nhau rất vui vẻ, giống như thời sinh viên vậy. Ở nơi khác, chắc chắn không có sự dễ chịu này.

Trước đây, Đồng Dao đã nhờ Tưởng Quân Văn giúp hỏi xem có bộ phận nào đang thiếu người không, liệu cô có thể xin chuyển công tác không.

Hai tuần sau – Cố Thanh Vân đi công tác.

Cô ấy vừa rời đi, cuộc sống của Đồng Dao lại quay về quỹ đạo thoải mái, an nhàn.

Uống trà sữa, chơi điện thoại, ngẩng đầu một cái là đến giờ ăn trưa.

Rảnh rỗi đến mức còn có thời gian tham gia mấy vòng phỏng vấn thử ở các bộ phận khác.

"Tôi đi ăn đây," Đồng Dao cầm thẻ cơm, nói với Trình Ngọc Xảo.

"Mua giúp tôi một ly trà sữa nhé."

"Được."

Đồng Dao bước ra khỏi phòng, nhưng mới đi được vài bước, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc tiến vào cửa chính.

Cố Thanh Vân?!

Cô ấy đã trở về từ chuyến công tác rồi sao?!

"……"

Đồng Dao lập tức cúi đầu, nhanh chóng tìm đường thoát thân.

Nhưng đã đi đến đây rồi, nếu quay đầu chạy thì cũng quá lộ liễu…

Cô quay ngoắt người, đi thẳng về hướng phòng trà nước, định tạm thời tránh mặt.

Thế nhưng… Cố Thanh Vân lại đi theo sau!

Một tiếng cười khẽ vang lên, khi đi ngang qua, cô ấy thản nhiên nói:

"Trốn ai thế?"

Đồng Dao lập tức bịa chuyện: "Giám đốc Lưu nhờ tôi lấy giúp cà phê."

"Người ta có tay đấy."

Cố Thanh Vân liếc cô một cái, giọng điệu bình thản: "Qua đây, giúp tôi sắp xếp tài liệu."

"……"

Đồng Dao theo phản xạ bật ra một câu: "Vậy chị không có tay à?"

Không khí chợt rơi vào im lặng.

Sau đó...

Bịch.

Cố Thanh Vân nắm lấy cổ áo sau của cô, thẳng thừng kéo về phía văn phòng.

Đồng Dao như một con gà con bị túm gáy, cảm giác mất hết thể diện, mặt đỏ bừng lên, cuống quýt nói:

"Em sai rồi! Em tự đi! Chị có thể buông tay không?!"

"Em thực sự biết sai chưa?!"

Cố Thanh Vân khẽ cười, giọng nói có chút ý cười nhưng lại không hề nhẹ nhàng chút nào:

"Đừng ríu rít nữa, mất hình tượng quá."

Đồng Dao: "……???"

Vừa vào phòng làm việc, Cố Thanh Vân đã đẩy Đồng Dao vào trước.

Sau đó, cô quay người đóng cửa lại.

Khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán: "Tôi thấy dạo này em bận rộn lắm nhỉ?"

Không rõ là đang châm chọc hay chỉ là một câu nói vu vơ.

"……"

Dù biết chẳng có gì sai, nhưng Đồng Dao vẫn có chút chột dạ. Cô nuốt nước bọt, lập tức nặn ra một nụ cười nịnh nọt:

"Không bận không bận, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ lãnh đạo."

Cô tự thấy mình nói rất chân thành.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Cố Thanh Vân liền lạnh đi.

"Còn không mau ngồi xuống sắp xếp tài liệu? Hay tôi phải chuẩn bị kiệu tám người khiêng để rước em?"

"Ồ, vâng ạ."

Đồng Dao ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn phụ bên cạnh, cầm xấp tài liệu lên. Trong lòng cô lại lặng lẽ oán thán...

Thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách luôn! Vừa nãy còn lịch sự giả tạo, bây giờ đã mắng mình rồi!

Công việc không khó.

Vừa làm, cô vừa lơ đãng suy nghĩ.

Vừa mới đi công tác về, việc đầu tiên mà Cố Thanh Vân làm là chuẩn bị cho cuộc họp.

Cô ấy cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, đồng thời đẩy cốc ra xa một chút.

Đồng Dao biết là vì cà phê đã nguội.

Cô cúi đầu chăm chú vào đống tài liệu, nhưng ánh mắt vô thức lại rơi vào đôi tay của Cố Thanh Vân.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng nõn, mềm mại đến mức chẳng giống bàn tay của một người luôn ra quyết định dứt khoát.

Văn phòng rộng rãi, nhưng rèm cửa màu xám đậm luôn kéo kín. Hệ thống sưởi trên trần tỏa hơi ấm khắp phòng, khiến không khí có chút khô khan, vì thế máy tạo độ ẩm bên cạnh luôn hoạt động.

Trời đã vào cuối thu, nhưng vẫn chưa lạnh đến mức này.

Tiếng lật giấy vang lên khe khẽ.

Đồng Dao vô tình liếc sang, bất chợt phát hiện tài liệu trên tay Cố Thanh Vân không phải là tài liệu họp, mà chính là bài thuyết trình cô giao cho Lý Nhiễm tối qua!

"……"

Cô lập tức căng thẳng!

Bài thuyết trình đó thực chất chỉ là nhập dữ liệu từ các khu vực vào, đàn chị bảo làm qua loa cũng được.

Cô đã không đầu tư quá nhiều công sức, chỉ dùng template có sẵn, nhưng vẫn đảm bảo rõ ràng và dễ hiểu.

Trong mắt Cố Thanh Vân, thứ này chắc chẳng khác gì một xấp giấy lộn…

Vậy mà tại sao cô ấy lại xem nó kỹ như vậy?!