Trữ Mị Sắc

Chương 2

Mùa đông ngày ngắn, thừa dịp còn chút ánh sáng, nàng đưa hai đứa đi tới Hướng Dương Viện của phu nhân, tiện thể dẫn hai đứa đi cho nhớ đường. Hai nha hoàn nhỏ cũng nghiêm túc ghi nhớ từng câu từng chữ vào trong lòng.

Lúc này, bọn họ mới vừa vòng qua núi giả, lập tức trông thấy vài bóng người đi tới từ hành lang phía trước.

Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu có thân hình cao dài, bước chân vững vàng, áo choàng tối màu đong đưa theo bước chân, trong tay nắm một cái roi ngựa. Hắn khẽ nâng cằm, ánh tuyết trắng chiếu ra một khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ mà tạo thành, chỉ là mặt mày hắn mang vài phần lạnh nhạt.

Theo sát sau lưng hắn là hai tên tùy tùng đang thương thảo tranh chấp gì đó, thanh âm không hề nhỏ.

Dường như người đàn ông cảm nhận được ánh mắt, hắn liếc thấy bóng người nhạt nhòa kia, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất sau ngã quẹo.

Ánh mắt Vô Song còn ở lại hành lang, đến khi nàng tập trung trở lại, nơi đó chỉ còn lại gió lạnh trống rỗng.

“Người đó là chủ nhân trong phủ ạ?” Cô bé mặt tròn tên Thiền Nhi sợ hãi hỏi.

Vô Song gật đầu, xoay người đối mặt hai đứa: “Đúng vậy, là thế tử đấy.”

“Thế tử? Ngài ấy đang ở trong phủ sao?” Hai cô bé sửng sốt, lại lần nữa nhìn về phía hành lang, nơi đó đã sớm không có bóng người.

Vô Song cũng thắc mắc trong lòng. Một tháng trước Cung Thác rời kinh, lĩnh quân đi đóng quân ở núi Cọp cách ở phía tây cách Kinh Thành cả trăm dặm, vốn dĩ nói là cuối năm mới trở về.

Năm nay phía tây châu phủ gặp hoạ, trải qua đại hạn trăm năm một lần, vô số ruộng tốt khô nứt, không thu hoạch được gì. Mắt thấy rất nhiều nạn dân chạy nạn tới Kinh Thành, Kim Thượng phái hắn tới đó để khai thông và ổn định nạn dân, để tránh việc toàn bộ người dân đều vọt vào Kinh Thành, tạo thành hỗn loạn.

Sao hôm nay hắn lại đội tuyết trở về? Đã vậy trong phủ còn không có tin tức gì cả.

“Song tỷ tỷ, thế tử có tốt tính không ạ?” Thiền Nhi lại hỏi.

“Hắn?” Vô Song hơi giật mình.

Cung Thác? Tốt tính sao?

Thiền Nhi ừ một tiếng, đôi tay câu nệ xoắn vào nhau: “Trước khi tới đây ta có nghe người ta bàn tán, nói thế tử là lang quân xuất sắc nhất, đối nhân xử thế rộng lượng lễ độ.”

Vô Song không biết nên trả lời như thế nào, tuy rằng nàng không ra phủ được, nhưng nàng biết ai ở Kinh Thành cũng đều biết đến Cung Thác, mọi danh hiệu êm tai đều được đặt lên hắn.