Trữ Mị Sắc

Chương 3

Dòng dõi thế gia, mười tuổi đi theo cậu ruột tới quân doanh biên thành rèn luyện, chưa tới nhược quán đã dựa vào bản lĩnh để ngồi lên vị trí Hữu Trung Lang của Cấm quân. Là người tài giỏi như vậy, hắn cực kỳ được Kim Thượng coi trọng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiền đồ của hắn sáng láng đến nhường nào. Đối lập với phủ Ân Viễn Bá và danh tiếng có chút hỗn loạn, thanh danh của vị thế tử này lại tốt đẹp đến bất ngờ.

Bóng tối dần xuống, Vô Song nhìn bầu trời xám xịt, bông tuyết nhỏ bé rơi xuống trên mặt nàng, phỏng chừng trận tuyết này vẫn chưa thể dứt.

Tới cửa Hướng Dương Viện, người ra đón là Thu ma ma - hầu cận của phu nhân.

Bà ta nói là phu nhân đang lễ Phật, biết tâm ý của các nàng, rồi bà ta tống cổ hai cô bé đi về trước, chỉ giữ Vô Song ở lại. Bà ta nói chữ nàng đẹp, bảo nàng giúp phu nhân chép hai trang kinh Phật.

Vô Song nói dạ, dặn dò tụi Thiền Nhi vài câu rồi đi vào Hướng Dương Viện.

Nàng đi vào một căn nhà, bên trong đó, trên bàn đã bày sẵn bút mực giấy viết.

“Ngươi nhìn xem, không tìm ra được nha đầu nào biết viết chữ trong cả Hướng Dương Viện, còn phải nhờ Song cô nương tới giúp.” Thu ma ma cười cười, đứng bên cạnh bàn.

“Ma ma cứ đùa.” Vô Song đóng cửa lại, xoay người đi đến bên cạnh bếp lò rồi ngồi xuống, nhặt móc sắt trên mặt đất lên chọc than trong lò.

Theo ngọn lửa nhảy múa, một luồng nhiệt vụt ra, chiếu rọi một bên má lúm xinh đẹp như hoa.

“Song cô nương chớ vội làm việc.” Thu ma ma dựa vào cái ghế bên cạnh bàn, tay đặt lên đầu gối: “Ngươi lại đây ngồi đi, chúng ta nói mấy câu.”

Vô Song đứng lên, lau khô tay, cười đứng trước mặt người kia: “Ma ma có việc gì ạ?”

Nàng đi đứng nhẹ nhàng, vòng eo như một đóa sen chập chờn trong nước, lại như cành liễu non mới mọc ngày xuân, mang theo sự quyến rũ không nói được thành lời.

Hai hàng lông mày của Thu ma ma hơi hơi cau lại, âm thầm đánh giá cô nương được thế tử nuôi trong phòng 4-5 năm.

Trang điểm coi như ngay ngắn, tóc búi đơn giản, không có quá nhiều trang sức, chỉ có hai cây trâm hoa mai bằng đồng cắm nghiêng. Nhưng dù có mộc mạc giản dị đến mấy thì cũng khó mà giấu được nhan sắc khuynh thành kia. Da như sứ mỏng, mặt mày như vẽ. Có lẽ là do trời lạnh, chóp mũi và hai má nàng vì nhiễm lạnh mà ửng đỏ, làm tăng thêm nét yêu kiều động lòng người.