Trữ Mị Sắc

Chương 1

Tuyết ngừng rơi, mọi nơi trong tầm mắt đều phủ một lớp mỏng màu trắng.

Trong phủ Ân Viễn Bá, ở An Đình Viện, một gốc mai đỏ trồng ở góc tường đang nở rộ rực rỡ, tương phản với màu tuyết bị nhuộm thành một mảng màu hiếm có.

Hai cô bé ngoan ngoãn đứng ở trong viện, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng nó là tỳ nữ mới vào phủ, hôm qua mới được phân vào viện này. Mấy cô bé cùng vào cực kỳ hâm mộ hai đứa chúng nó, bởi An Đình Viện là chỗ ở của thế tử ©υиɠ Thác - gia chủ tương lai.

Chúng nó yên lặng chờ, chờ tới khi nghe thấy tiếng cửa mở vang lên thì đồng thời nhìn sang.

Từ nhĩ phòng phía bên phải phòng chính, một cô gái chầm chậm đi ra, dáng vẻ dịu dàng. Người này chính là Vô Song, cô nương hôm qua vừa sắp xếp cho chúng nó tới đây.

Vô Song xuống thềm đá, đi vào trong viện. Cành mai bên cạnh không chịu được tuyết đọng đè ép, rơi một ít tuyết lên vai nàng.

Nàng không chịu được lạnh, hơn nữa còn ở yên trong phòng cả một ngày, bây giờ đột nhiên ra ngoài, gió rét thổi làm nàng đau đầu.

Đứng vững trong viện, nàng nhìn hai cô bé cách mình vài bước. Chúng nó vẫn còn bộ dạng 13-14 tuổi, khuôn mặt non nớt, câu nệ chắp tay đứng thẳng, cực kỳ giống nàng thời mới vào bá phủ.

Tính ra, từ ấy tới giờ đã được 6 năm rồi.

“Những điều quan trọng đều đã nói hôm qua, hôm nay ta mang các ngươi đi tạ ơn phu nhân. Trong phủ có nhiều quy củ, ngày thường không có việc gì thì không được chạy loạn.” Vô Song mở miệng, thanh âm mềm mại như tuyết, còn có chút trong trẻo.

Hai cô nha hoàn nhỏ khom lưng hành lễ: “Chúng em làm phiền Vô Song cô nương rồi ạ.”

“Kêu ta là tỷ tỷ thôi.” Khóe miệng Vô Song khẽ cong lên. Năm này qua năm khác, luôn có người mới được bổ sung, nàng phân biệt hai người trước mặt: “Thiền Nhi? Xảo Nhi?”

Hai nha hoàn nhỏ gật đầu, ngữ điệu mềm mại làm sự bồn chồn trong lòng chúng nó tan đi không ít. Hai đứa cũng nâng cao dũng khí, nhìn người phụ nữ nghe nói là đã theo thế tử nhiều năm, cực kỳ được yêu chiều này. Nàng là người đẹp nhất mà chúng nó từng gặp, trên người nàng còn có mùi hương dễ chịu, cách xa vài bước cũng có thể ngửi thấy.

Chỉ là nàng ăn mặc mộc mạc quá mức, chỉ mặc áo bông và váy màu xanh lục trắng đơn giản, trông còn không tươi sáng bằng quần áo của vài nô tỳ bình thường.

Vô Song không ngại để cho chúng nó trộm đánh giá, nàng giảng về những điều cấm kỵ trong An Đình Viện, đặc biệt là phòng chính, không được chủ nhân cho phép, tuyệt đối không được tự tiện đi vào.