“Cháu đi!”
Giang Lan Lan cũng giơ tay, bởi chiều nay cô vừa nghĩ sẵn lý do để mai ra chợ, đúng lúc có cơ hội xuất hiện.
Triệu Ái Kim liếc cháu gái một cái, vẻ khó chịu hiện rõ: “Con bé này thì biết gì chứ! Ra đó mua được miếng thịt dở nhất còn cười toe toét!”
Giang Lan Lan chẳng thèm để ý đến thím, chỉ cười rạng rỡ: “Bà nội, để cháu đi! Ba bạn học của cháu là chủ quầy bán thịt trong chợ đấy. Cháu mà ngọt giọng nịnh một chút, biết đâu ông ấy còn cho thêm ít xương heo hay chân giò nữa ấy chứ!”
Nghe vậy, ánh mắt Lưu Quế Hoa hơi do dự. Thế nhưng mong muốn được cho không vài khúc xương heo lại thắng thế hơn cảm giác khó chịu với đứa cháu gái lắm trò này. Bà ta lạnh mặt dúi tiền vào tay Giang Lan Lan, không quên dặn dò: “Mua thịt xong thì về ngay, chọn thịt mỡ mà mua. Mua không ra gì thì liệu hồn, tao đánh cho đấy!”
“Yên tâm đi, cháu sẽ chọn loại mỡ nhiều thịt ít!”
Giang Lan Lan hớn hở nhận tiền, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Từ khi nghỉ học, Giang Lan Lan luôn tìm cách bấu víu các mối quan hệ quen biết để xin xỏ, nhờ vả. Theo kiểu nói hiện đại thì cô chính là một “kẻ nịnh bợ”. Mỗi lần từ quán thịt lớn nhà Phó Hải trở về sau khi bị hắn lạnh nhạt, cô lại phải chịu thêm một trận mắng chửi tơi bời từ bà nội. Không chỉ bị trách móc mà còn bị ép làm đủ việc nặng nhọc. Những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô thấy chán ngán vô cùng.
Tuy nhiên, sau khi “thức tỉnh” từ những chuyện cũ, Giang Lan Lan không còn chịu nổi cảnh cúi đầu nịnh nọt nữa. Cô tự nhủ, nếu có phải ra chợ thì cũng phải có lý do chính đáng, đàng hoàng và tự tin, như lần này vậy.
Dù việc đi mua thịt đã được giao cho Giang Lan Lan, cô vẫn khó tránh khỏi chịu vài cái liếc xéo từ Triệu Ái Kim, kèm theo mấy câu móc mỉa đầy mùi dấm chua. Thế nhưng Giang Lan Lan chẳng buồn bận tâm. Cô biết rõ tính cách của bà thím, miệng lưỡi lanh lợi, mắt sắc như dao, lúc nào cũng ra vẻ “bề trên”, nhưng bà ta chỉ giỏi bắt nạt người nhà, chứ nếu phải động tay động chân vào việc gì to tát thì bà ta cũng chẳng dám làm.
Sau bữa cơm chiều, cả nhà ngồi trò chuyện một lúc rồi tranh thủ trời chưa tối hẳn, mỗi người rẽ đi một nơi để la cà nhà hàng xóm. Ở thôn, đó là thói quen tiêu khiển quen thuộc sau bữa cơm tối. Trong thôn còn có vài nơi cố định để “buôn chuyện” như sân phơi lúa, gốc cây đa hay nhà những gia đình đông con vui tính.